Câu chuyện về chàng thanh niên bị liệt nửa người Hoàng Thanh Thu (khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) tự nuôi sống mẹ già và bản thân bằng nghề làm hương là minh chứng sống động về nghị lực, lòng tự trọng của những người khuyết tật không muốn mình là gánh nặng của xã hội.
Anh Thu không biết mọi sinh hoạt của mình phải gắn liền với chiếc xe lăn và cây nạng gỗ tự bao giờ. Anh chỉ nghe mẹ kể lại rằng, sinh ra anh cũng bụ bẫm như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng năm lên 3 tuổi, một trận sốt đã làm liệt gần một nửa cơ thể bên trái. Anh cũng từng ấp ủ học một nghề gì đó để có thể tự nuôi lấy bản thân và mẹ già nhưng việc đi lại, vận động rất khó khăn nên ước muốn vẫn chưa thực hiện được. May mắn mỉm cười khi anh được Trung tâm Bảo trợ nạn nhân da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh cho học lớp làm hương. Anh Thu kể: “Sau gần 3 tháng học ở trung tâm, tôi được các anh chị hướng dẫn về cách làm hương cũng như thực hành pha chế nguyên vật liệu, cách sắp, phơi, bó và dán nhãn. Sau lớp học, tôi được các tổ chức hỗ trợ mua sắm máy móc để làm hương tại nhà”.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Thu vui vẻ khoe mấy ký hương vừa làm ra đều được bà con trong xóm đến mua hết, trừ các chi phí, tính ra mỗi ngày anh cũng thu nhập được 30 - 50 nghìn đồng. Nghe anh Thu kể, cứ tưởng có máy móc, chuyện làm hương sẽ rất dễ dàng nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ quan sát, tôi thấy hai mẹ con anh vẫn loay hoay mãi mà chưa làm ra những cây hương thành phẩm hoàn chỉnh. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, anh Thu nói “phải chỉnh lỗ tim cho vừa vặn với cây tăm nếu lỗ tim lớn quá cây hương sẽ bị bộng, lỗ tim vừa phải thì cây hương mới ra láng, đẹp mà không bị bể!”.
Để sử dụng thành thạo các máy móc đối với anh Thu đã là điều khó khăn, chưa kể đến các công đoạn sắp phơi, bó và dán nhãn mác sao cho thẩm mỹ. Chị Nguyễn Thị Luyện - nhân viên Trung tâm Bảo trợ nạn nhân da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh, người trực tiếp hướng dẫn nghề làm hương cho anh Thu, chia sẻ: “Các công đoạn anh Thu đều làm khá tốt nhưng công đoạn cuối là cột cho bó hương thành hình lục giác hay gắn bao bì, nhãn mác thì anh chưa làm được do chỉ vận động được một tay. Vì thế trong giai đoạn đầu chúng tôi phải thường xuyên đến hỗ trợ anh Thu cũng như gia đình làm các công đoạn này”. Những bó hương do mẹ con anh Thu làm ra mặc dù không đẹp như những bó hương của các cơ sở khác nhưng nó đã được mọi người chào đón như lời động viên, khích lệ cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai khuyết tật này.
XUÂN HIẾU - XUÂN THỊNH