Hồi đó tôi thích trồng những cây cảnh nhỏ xinh. Một hôm, má đem về cho tôi chiếc lá. Má bảo: “Con trồng chiếc lá này vào chậu đi!”. Tôi ngơ ngác hỏi: “Chiếc lá… sao mà trồng được hả má?”. Má cười: “Thì con cứ trồng đi!”. Tôi làm theo. Chiếc lá ấy chính là mầm non của loài cây sống đời, nhờ nó mà tôi có đủ nghị lực để vượt qua mọi nghịch cảnh để có thể sống tốt đến ngày hôm nay. Cách đây hai năm, tôi phát hiện có một khối u trong người, qua nhiều lần chọc hút sinh thiết và xét nghiệm, tôi biết được đó là dấu hiệu của căn bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú. Gác lại ước mơ vào đại học, tôi bắt đầu với cuộc chiến với bệnh tật. Trong vòng chín tháng trời ròng rã, tôi phải trải qua bốn lần phẫu thuật và sống cùng nỗi đau oằn trên cơ thể. Nhiều lần tôi tỉnh dậy sau một thời gian mê man, khi đó má với chậu cây sống đời đã ở bên như dỗ dành tôi: “Chiếc lá con trồng đã bén rễ rồi. Nó mọc thêm ba chồi non mới”. Tôi chợt nghĩ, chiếc lá mà cũng có thể sống được và phát triển thành cây, tại sao mình lại quá bi quan với căn bệnh nan y? Và rồi tôi cố gắng chịu đựng...
Chậu cây sống đời ngày càng phát triển, hôm nó ra hoa cũng là lúc các vết mổ trên cổ tôi lành lại. Tôi được chuyển về khoa y học hạt nhân, làm tất cả thủ tục rồi tiến hành vào máy kiểm tra các tế bào ung thư còn sót lại. Tất cả rồi cũng trôi qua, tôi được bác sĩ kiểm tra bệnh tình và cho phép về nhà điều trị bằng thuốc. Về nhà, tôi không thấy má đâu, thím Bảy hàng xóm chạy sang: “Má mi đi làm đồng từ 12 giờ trưa rồi. Chắc chạng vạng mới về!”. Câu nói của thím nghe tỉnh bơ. Và tôi chợt nhớ ra nhà tôi rất nghèo, má tôi phải làm lụng cực nhọc không kể sớm trưa chiều tối để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi.
Khi viết mấy dòng này, tôi khóc rất nhiều, vì thấy mình đã mạnh mẽ và giàu nghị lực hơn. Tôi học cách “sống chung với bệnh ung thư tuyến giáp” để theo học tại trường Đại học sư phạm TP. Đà Nẵng. Tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ gieo mầm sống cho những mảnh đời bất hạnh khi gây dựng Câu lạc bộ Nhân ái mở chi nhánh hoạt động tại Quảng Nam. Các dự án từ thiện liên tiếp được đề ra và tôi cùng những người anh em lại bắt đầu hành trình thiện nguyện. Tôi đã vượt lên số phận nhờ cây sống đời mà má đã cho tôi...
VÕ THỊ NHƯ TRANG