Nhớ hồi còn ở nhà, vào những ngày cuối năm, má hay lần giở từng tờ lịch, xé đi những tờ đã cũ rồi nhẩm miệng, ngày trôi qua nhanh quá, mới đó mà quay qua quay lại đã gần hết năm.
Nghe má nhắc mới giật mình nhận ra sợi dây thời gian đã đi thêm được một quãng, và đoạn thời gian cũ cũng lặng lẽ lùi về sau, mình không cách chi để níu giữ mà chỉ âm thầm nhìn lại, rã rời tiếc nuối.
Nhiều năm về trước, vào những ngày cuối năm, mình thường ngồi nhẩm lại xem năm nay đã làm được gì, có thêm được gì. Nhưng về sau này, chỉ cần biết mình còn giữ được điều gì, đã là may mắn.
Giữ được chân thành trong lòng mình. Giữ được tâm hồn bình lặng giữa bộn bề vây quanh. Giữ được hơi ấm tình thân của gia đình. Danh sách tổng kết ngày cuối năm không mong có thêm được gì, chỉ cần đừng mất đi quá nhiều, vậy là hạnh phúc.
Đó là khi nhận ra bấy lâu nay mình vô tâm khi nghĩ rằng mỗi giây trôi qua mình sẽ có thêm được cái gì đó, nhưng lại không hề biết, mỗi một giây qua đi, mình ít ra cũng đã đánh mất một điều gì đó.
Như hôm nay, khi nhìn lên đôi mắt của má, sau nhiều ngày không dành thời gian kề cạnh, mới giật mình nhận ra những vết chân chim đã sâu hằn. Vào lúc ấy, cảm giác nuối tiếc cứ lan dần, lan dần trong tâm trí. Ngay trước mắt mình, thời gian đang thản nhiên chảy ngang qua hình ảnh má, mà không cách gì níu giữ được.
Như cái lần ngẩn ngơ trước hiên nhà, nhìn bóng cây xanh tỏa xuống bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Cây đã qua bao ngày nắng mưa, lớn lên từ một thân hình nhỏ bé ngày nào, nhưng mình đã bỏ lỡ đoạn đời ấy của cây vì bận theo đuổi nhiều điều còn dang dở.
Như buổi chiều nọ, khi băng qua con phố vắng, nghe gió hiu hiu thổi bên tai, tự nhiên thấy nhớ da diết mùa gió lạnh se se thêm chút nắng ấm ở quê mình. Bao ngày xa quê, chẳng biết giờ này gió có còn thơm hương khói?
Thời gian, bằng năng lực mạnh mẽ của nó, khiến mình day dứt đó, nhưng rồi cũng thấy biết ơn ngay đó. Những ngày cuối năm ngồi nhìn lại, thầm cảm ơn trái tim mình trong những tháng ngày qua đã biết lắng nghe, yêu thương và san sẻ. Cảm ơn bàn tay mình đã không mỏi mệt mà vẫn miệt mài, vẫn còn biết nắm lấy muôn bàn tay. Và cảm ơn cuộc đời đã cho mình nhiều bài học quý báu.
Tưởng chừng tháng năm dài đằng đẵng, nào ngờ vẫn âm thầm len lỏi qua từng nhịp kim đồng hồ. Tháng ngày trôi nhanh, còn chân mình thì vẫn dùng dằng giữa nhiều bộn bề. Bình tâm nhìn lại những gì đã qua, không chắc là sẽ níu giữ được điều gì, nhưng ít ra cũng giúp mình bước chậm lại, yêu thương nhiều hơn để vững vàng mà tiếp tục đi tới.