Nghĩ về nghề giáo

QUỲNH TRANG 20/11/2016 08:26

(QNO) - Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, năm cuối cấp 3 khi bạn bè chộn rộn chuyện chọn trường, chọn ngành vì ai cũng nặng nỗi băn khoăn trước ngả rẽ của cuộc đời, riêng tôi ung dung nộp hồ sơ thi vào đại học sư phạm. Chẳng phải tôi không có chút đắn đo khi nghe tiếng mẹ thở dài: “nghề giáo nghèo và cực lắm, nhà mình đã có chị làm cô giáo rồi, con phải khác, phải làm nghề gì khá hơn”, nhưng ước mơ làm cô giáo được ươm mầm từ thuở nhỏ đã thôi thúc tôi thực hiện.

Ngày nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi vui mừng nhưng không dám thể hiện ra, bởi dường như cái thành tích đậu vào sư phạm không có “sức nặng” so với các trường khác. Cảm giác tủi thân chợt thoáng về trong ý nghĩ. Nhưng đó chỉ mới là điểm bắt đầu cho những chông chênh về sau khi đi theo nghề giáo. Suốt những năm tháng đại học, tôi vẫn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, miệt mài học để có ngày được đứng trên bục giảng thật sự.

Nhưng rồi càng về cuối chặng đường, tôi càng thấy hoang mang khi báo chí đưa tin sinh viên sư phạm thất nghiệp ngày càng tăng. Tâm trạng nặng nề hơn mỗi lần ba gọi điện than ngắn thở dài: “về quê bây giờ, không biết xin việc được không?”.

Tôi cảm thấy mất phương hướng khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp bởi không biết mình sẽ đi về đâu trong khi bạn bè cùng lớp phần lớn chọn cách bám trụ lại thành phố với đủ thứ nghề, số khác lay lắt làm gia sư để chờ cơ hội xin vào dạy ở trường phổ thông. Sau nhiều trăn trở, tôi quyết định học tiếp với suy nghĩ đó là con đường duy nhất để có một công việc ổn định với nghề. May mắn thay, chọn lựa đó đã cho tôi cơ hội để viết tiếp ước mơ đứng trên bục giảng.

Và bây giờ, khi đã đi dạy gần 3 năm, ước mơ ngày xưa đã hoàn thành trọn vẹn, con đường đang đi là con đường đến với ánh sáng, niềm tin và hạnh phúc. Vậy mà đã có lúc tôi thực sự chán nản, lo sợ, hoang mang với chính bản thân mình. Tôi nghi ngờ cả tình yêu nghề mà mình đã chắt chiu, gom góp suốt những năm tháng miệt mài trên giảng đường đại học. Bởi những thử thách khó khăn của ngày đầu vào nghề, bởi nghề giáo trong thực tế và mơ ước có khoảng cách khá xa, bởi những lo toan cuộc sống đã thế chỗ cho những mộng mơ xa xôi.

Những lúc ấy tôi lại nghĩ về thầy cô giáo cũ của mình - những người đã thắp lửa ước mơ cho tôi, về những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết với nghề để có thể vững tâm bước tiếp.

Tôi củng cố niềm đam mê, nhiệt huyết khi nhìn vào những đôi mắt sáng ngời của học trò, cháy bỏng theo mỗi lời giảng. Tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc giản dị của nghề dạy học, đôi khi đó chỉ đơn giản là cảm giác yên lòng khi lớp đi học đầy đủ, hay bất ngờ nhận được lời chúc vụng về của cô học trò nhỏ. Mỗi lần như vậy, tôi lại có niềm tin, lại thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công việc thiêng liêng, cao quý sẽ gắn bó suốt cuộc đời.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hối hận khi chọn nghề giáo để gắn bó...

QUỲNH TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩ về nghề giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO