Đã 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp THCS, em vẫn khát khao được “gặm nhấm” từng con chữ, trang văn của thầy. Và rồi điều ấy đã thành hiện thực khi đêm nay, em không ngủ để đọc trọn tập san “Cội nguồn” số đặc biệt của trường mình, trong đó có bài của thầy.
Thầy là giáo viên chủ nhiệm của em năm đầu tiên ở trường THCS. Mỗi khi nghĩ về thầy, em vẫn hoài một niềm yêu thương kính trọng. Nhờ thầy mà em đến với môn văn một cách gần gũi và tự nhiên nhất. Cũng vì bài văn đạt điểm 10 duy nhất lúc đó mà đêm về em sung sướng đến mức không ngủ được. Con đường đến văn chương, yêu văn học của em giản dị vậy đó. Nhờ thầy.
Hình ảnh người thầy thường được nhắc đến với mỹ từ “đạo mạo, thanh cao”. Nhưng thầy của em không như thế. Thầy chỉ là thầy thôi. Thầy ốm, dáng không cao, và xuề xòa. Thú thực, ấn tượng ban đầu về thầy trong em không quá đặc biệt. Nhưng hình ảnh của thầy đã đi cùng với em qua từng năm tháng. Đủ để em nhận ra rằng, hình thức chẳng có gì đáng để đem ra bình phẩm và đánh giá so với một thiên lương cao cả, trong sáng, tốt đẹp như thầy. Có lần thầy bảo: “Đã chọn nghề thầy giáo phải biết tận tụy, hy sinh. Nghề giáo phải thanh bạch. Nhưng ranh giới giữa thanh bạch và nghèo khổ rất mong manh”. Đọc từng dòng chữ của thầy, em cảm thấy lòng nhẹ tênh, nhẹ đến mức bỗng dưng ứa nước mắt rồi vỡ òa khi nào không hay. Bởi thầy là thiên sứ của trí tuệ, tình cảm, tâm hồn, đạo đức…
Khi rời ra ngôi trường em đã học 4 năm, và trong cuộc sống, em vẫn nghĩ đến thầy, muốn gặp thầy để hỏi thăm dù chỉ một lời thôi. Nhưng, việc học cứ cuốn em đi. Mọi giải thích chỉ là để ngụy biện cho bản thân mình, là câu nói sáo mòn cũ rích khi em không tìm về thăm thầy, dù em không quên thầy, và nhiều thầy cô khác nữa.
Ngày trước em cũng từng là một học sinh ngoan và giỏi. Em yêu thầy cô và nhiều thầy cô trong trường cũng yêu thương em. Có lẽ vì vậy mà em cảm thấy ngôi trường rất ấm áp với em trong suốt 4 năm học cấp THCS. Cho nên ngày rời trường, em bỗng cảm thấy có cái gì đó như là hụt hẫng để rồi hốt hoảng nhận ra mình rời khỏi vòng tay của cô thầy rồi. Lên cấp THPT, em vẫn nhớ thầy cùng các cô giáo chủ nhiệm cũ, nhớ thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó. Em nhớ cô tổng phụ trách đội, nhớ thầy cô bồi dưỡng văn, nhớ cô dạy hát, nhớ thầy dạy toán. Nhớ cả thầy dạy thể dục, cô dạy vẽ, cô dạy giáo dục công dân - những thầy cô giờ đã chuyển công tác mà em chưa một lần được gặp lại…
Em nghe ai đó bảo rằng, không nên sống quá lâu trong sự hoài niệm, nhung nhớ. Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc vì hoài niệm đẹp. Bây giờ, khi đã ngồi trên ghế trường THPT được 2 năm, em đã tìm thấy “lối đi ngay dưới chân mình” và tự đi được trên đôi chân của mình, là nhờ những bài giảng mộc mạc, chân chất nhưng bay bổng của thầy. Chừng đó đủ để em cảm nhận cái đẹp của văn chương và yêu môn văn.
PHAN NGUYỄN KHÁNH NHI
(Học sinh lớp 11/2 Trường THPT Hùng Vương, Thăng Bình)