Mình không nhớ ngoại của mình
lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa
ngoại mình đã hóa gió mưa
từ khi hạt bụi còn chưa nên hài.
Thôi thì chẳng ngoại của ai
ngoại chung là của cả hai đứa mà
ngày em tóc túm đuôi gà
tóc anh như rễ tre già đem phơi.
Ngoại như tiên lão trên trời
bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn
chúng mình nháy nhó nhau luôn
núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa.
Ngoại đi chẳng dám khóc òa
ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng
em tang trắng níu tay chồng
phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi.
Ngoại em thành ngoại anh rồi
không ai biết được ngoài đôi đứa mình.
NGUYỄN HÀN CHUNG