(VHQN) - Nghe tiếng “két” bên cổng nhà Út Hiền, anh đã đứng trong sân nhà mình lúc nào, mở cổng đi ra như một sự tình cờ: “Út Hiền đi dạy hả? Hay ghê, tui cũng chuẩn bị đi làm”. Cô gật đầu chào, giấu một nụ cười như đã hiểu rõ nỗi lòng của anh.
Ba năm trước, Út về đây, cất nhà ở đối diện anh, giữa lưng chừng đồi. Nghe nói cô là giáo viên dạy mỹ thuật mới của một trường trên thị trấn. Ngôi nhà Út Hiền nhỏ và giản đơn như một cái hộp. Nhưng khu vườn đầy hoa hồng lại đủ dáng vẻ, anh cảm tưởng hoa hồng của cả thế gian này đều hội tụ ở đấy.
“Không đâu, Út Hiền vẫn chưa có hoa hồng xanh. Màu xanh lam ấy”. Nhưng trên đời này làm gì có hoa hồng màu lam. Sự thật, chúng đều mang màu tím. Có lẽ, vì không thể lai tạo ra sắc tố xanh lam, người đặt tên đã tự huyễn hoặc mình, hoặc đó cũng là niềm mong ước mãnh liệt của họ. Anh thắc mắc hoài, tại sao cũng giống như họ, Út Hiền cứ mải mê đuổi theo thứ không có thật trên đời, hoa hồng màu lam rồi cả cái gã chẳng bao giờ yêu mình.
Lúc Út Hiền mới chuyển đến đây, đã bao lần anh cố bắt chuyện nhưng lần nào cô cũng trả lời ngắn gọn rồi quay đi. Anh có biết đưa đẩy, tán tỉnh ai bao giờ nên chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cô. Một chiều mưa, anh bắt gặp cô thẫn thờ đứng bên kia đường, tay ôm lấy đầu đầy đau đớn. Út Hiền cứ nhìn về những chiếc xe tải vội vã vụt qua trong màn mưa. Anh chạy về phía ấy, vụng về níu vai cô. Nhận ra sự có mặt của anh, Út Hiền giật thót mình, đôi mắt đen huyền ánh lên tia sáng, như vừa bừng tỉnh một cơn mê.
Họ cùng đi bộ về nhà, anh cố bước thật chậm để Út Hiền được kéo dài câu chuyện. Cô thú nhận nếu hôm nay không có anh, có lẽ cô đã lao vào một trong những chiếc xe kia. Cô không muốn chết, chỉ là những cơn trầm cảm dường như làm tăng thêm cảm giác tội lỗi vốn đã từng giày vò, dai dẳng tận sâu thâm tâm. Cô muốn chống lại nó, nhưng cảm xúc tiêu cực thi nhau đến tự nhiên như những đám mây đen trên trời. Mỗi lúc như vậy, lí trí yếu ớt trong cô lại gắng gượng. Trận chiến cam go đó diễn ra vô hình và kín đáo trong thế giới của riêng cô.
Út Hiền mở cổng vào nhà, anh vô thức đi theo. Bất giác nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng lần ấy, cô thản nhiên để anh vào chơi. Cô pha một ấm trà hoa hồng. Ngôi nhà nhỏ trở nên ấm cúng trong làn khói nóng và mùi thơm thoảng nhẹ. Anh bị hút vào một bức tranh chân dung vẫn chưa đóng khung, còn đặt trên kệ vẽ. Trong tranh là một cô gái đẹp nhưng nét mặt đầy giằng xé, đớn đau.
Từ dạo ấy, thỉnh thoảng Út Hiền chủ động mời anh uống trà. Anh nghĩ, cô chấp nhận anh như chấp nhận một người bạn tri kỷ. Cô cởi mở hơn để kể về vài loài hoa hồng và cả về người đàn ông của đời mình. Trong tưởng tượng của anh, đó là một gã lừa dối. Nhưng trong đôi mắt của Út Hiền ánh lên niềm thương nhớ khi nhắc đến gã, cái gã che giấu mình có vợ con và chiếm lấy trái tim trong sáng của cô. Gã gieo vào cô ước vọng cùng nhau nhìn thấy hoa hồng xanh lam. Vậy mà cuối cùng, gã bỏ mặc khi cô phát hiện ra sự thật.
Người con gái ấy đã tự dằn vặt và trốn chạy về nơi này. Gã có biết cơn trầm cảm của cô? Có khi nó kết lại từ nỗi tương tư bị chính tay cô ra sức chôn vùi. Mà Út có hiểu rằng, dù cho cố bình tâm bằng tranh, bằng hoa hồng thì nội tâm cô vẫn không thể che giấu. Bức tranh chân dung kia là gì? Cả những gốc hồng rễ trần cô đặt mua tận châu Âu xa xôi về không phải luôn hy vọng sẽ ra hoa màu xanh lam hay sao? Anh - cũng đang kìm nén một cơn giận, dù chẳng biết mình giận ai. Tương tự nỗi nhớ nhung của cô, trong đầu anh là vô vàn lời muốn nói, đang bị lý trí đè chặt.
Mùa hè năm ấy, Út Hiền rời thị trấn. Đó là lần đầu tiên cô đi xa sau gần ba năm sống ở đây. Khu vườn đầy hoa hồng trở nên ảm đạm. Cũng như chúng, anh ủ rũ, rã rời. Điện thoại cô không thể liên lạc. Anh sợ cô không quay trở lại. Dù gì, thị trấn này chẳng có gì đáng để níu chân một cô gái trẻ. Chiều, anh lang thang đi dọc triền dốc, trong màn sương giăng mắc của mùa mưa phố núi, mong manh hy vọng gặp lại một dáng vẻ thân quen.
Ngày thứ ba mươi tám, giữa khuya, đang trong cơn trằn trọc mất ngủ, anh bật dậy khi nghe tiếng mở cổng quen thuộc nhà đối diện. Anh thở phào, Út Hiền đã về. Anh cứ đứng ở cổng nhà mình nhìn cô, không thể ngừng mỉm cười. Thấy anh, cô đáp lại: “Anh muốn uống trà không?”.
Cô chậm rãi kể cho anh về khoảng thời gian ngắn vừa qua. Anh sửa lại: “Ngắn ư? Dài lê thê”. Út Hiền bật cười, ngượng ngùng. Thời gian qua, cô chẳng đi gặp ai cả mà chỉ tìm kiếm một nơi tĩnh lặng. Thì ra khi không nói, không cười, không giao tiếp với người khác, cô chỉ còn cách giao tiếp và chấp nhận chính bản thân mình. Cô chấp nhận căn bệnh trầm cảm, chấp nhận đã bị lừa dối và cũng hài lòng nếu hoa hồng màu xanh lam không có thật trên đời. Trời gần sáng, khi anh lưỡng lự đứng dậy định ra về, bỗng cảm nhận bàn tay mềm mại của Út Hiền níu lại. Dù sao cũng sắp đến bình minh và thật lòng anh cũng chẳng hề muốn rời đi. Họ chỉ cần ngồi lặng yên bên nhau.
Anh mở mắt, nhận ra mình đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc mặt trời ló rạng. Tia nắng đã lên cao, nghiêng nghiêng chếch qua khung cửa sổ. Quay sang, anh thấy Út Hiền đang ngồi dựa vào vai mình ngủ. Đó là một gương mặt hiền lành và bình yên nhất anh từng quen biết trên đời. Lạ lùng thay hoa hồng lại nở, bừng sáng cả khoảng vườn. Những gốc hồng rễ trần mới trồng cũng đã ra những chiếc nụ đầu tiên. Có điều, chẳng ai ở đây còn quan trọng chúng sẽ nở ra màu lam hay tím.