Ngôi nhà không bếp mẹ ơi!
Mẹ xa, con vắng góc trời yêu thương
Còn đâu những sớm mờ sương
Sáng đèn mẹ thức nấu cơm chấm bài
Mùa xuân nồng những tiếng cười
Bàn tay mẹ dệt niềm vui ngọt lành
Chén cà, đĩa lạc, bát canh
Những ngày khốn khó mẹ dành cho con.
Ngả đường con bước gian nan
Mẹ xa, vắng một bóng râm diệu kỳ
Vẫn căn nhà cũ từ khi
Mà như bếp lạnh tứ bề mẹ ơi !
Đâu ai thay mẹ trên đời
Mẹ xa, con lạc khung trời yêu thương.
NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN