Ngôi nhà và những niềm yêu

PHAN HUY THÙY 31/01/2022 08:59

(QNO) - Năm nào cũng vậy, cứ nửa cuối tháng Chạp là gia đình tôi cùng nhau quét dọn nhà cửa, sửa sang đôi chút để ngôi nhà thêm gọn gàng, sáng sủa hơn trong ba ngày tết. Năm nay nghỉ tết sớm, tôi rủ con trai cùng dọn dẹp và sơn lại cửa ngõ, tường rào cho đỡ bớt phong rêu. Đây cũng là dịp để trò chuyện với con, giúp con thêm yêu quý ngôi nhà.

Tôi về dạy học rồi gắn bó với vùng đất miền sơn cước này thấm thoát đã hơn 20 năm. Trước đây ở nhờ khu tập thể. Về sau, vợ chồng tôi tìm mua được ngôi nhà gần sân ga nhỏ. Nhà cũ được giữ lại, chỉ sơn sửa thêm đôi chút cho mới mẻ. Đó là ngôi nhà cấp bốn, lợp tôn đơn sơ nhưng có giếng nước và vườn rộng, hướng về phía Đông đón nắng trời mỗi sớm mai thức dậy. Trước mặt nhà là ga xe lửa, thỉnh thoảng có tàu dừng để tránh nhau hoặc đón khách. Đôi lúc cũng có chút bất tiện nhưng tôi hài lòng vì phù hợp với điều kiện của mình, hơn nữa là có chốn riêng để đi về hai buổi sớm chiều.

 

Rồi mỗi mùa hè, tôi làm thêm một gian. Từ gian bếp phía sau để có nơi nấu nướng rộng rãi, thêm chỗ đặt bếp củi phía ngoài; đến gian trên để có nơi cho con học bài yên tĩnh; gian bên hiên cạnh gốc cây bưởi để tôi mắc võng đọc sách mỗi trưa hè nóng bức. Cứ thế, ngôi nhà được cơi nới rộng thêm sau mỗi năm. Vườn nhà um tùm cây tạp, hàng rào xập xệ theo năm tháng, sợ rắn rít nên tôi xây rào. Mỗi năm làm một đoạn, kiểu như “bánh tét lột lần”, dần rồi cũng ngay hàng thẳng lối.

Nhà có khu vườn nhỏ, trước đây trồng rau, đỗ, dưa leo… mướt xanh vào dịp tết. Nay không có thời gian để chăm sóc, tôi trồng hoa và cây. Khi xong công việc của trường lớp, tôi muốn chạy về để ngắm khu vườn rực rỡ sắc hoa, hít hà mùi hương thơm nồng của hoa bưởi, thoang thoảng mà đằm sâu của hoa lài, hoa nguyệt quế. Xuân đến, muôn hoa tươi tốt, bung nở hết mình, cánh xòe sắc thắm gọi mời bướm ong rập rờn bay lượn. Hai cây mai tứ quý trước sân đã hơn mười tuổi, cao lớn tốt tươi, cứ rằm tháng Chạp lặt lá sẽ cho hoa vàng rực vào dịp Tết.

Dưới tàn cây bưởi, cây mai, đôi khi gia đình chim sâu, chim sắt cùng xây tổ ấm. Những chú chim con đủ lông mao, lông vũ bay đi, chắc chúng còn nhớ ngôi nhà được dệt bằng những sợi rơm vàng óng đã che chở, ấp iu suốt một mùa mưa gió. Sáng nay tôi thấy đàn chim bay về, nhung nhớ tổ xưa hay mong chờ sum vầy đoàn tụ mà chúng mừng vui ríu rít!

Ngôi nhà dù bé nhỏ đơn sơ với từng mảng rêu xanh, dấu vết thời gian còn in hằn trên từng vết sơn bong tróc nhưng ở đó luôn ấm áp, yêu thương, che chở cả gia đình lúc bão giông hoặc mùa nắng cháy. Nhà là nơi mà mỗi khi đi xa, tôi quay quắt nhớ và muốn quay về. Về để thương yêu con gái ngây ngô cười khóc. Về để san sẻ với vợ nỗi vất vả lo toan. Về để thấy con trai mỗi ngày một lớn khôn, biết tự giác lo liệu việc học hành. Về đến nhà, xách lên gàu nước giếng trong lành mát ngọt uống một hơi cho đã khát, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi như cạn vơi rồi tan biến. Chỉ có về nhà, lòng tôi mới cảm thấy thật sự thanh thản, bình yên! Về bên góc sân nhỏ thân thương, tôi uống li trà nhìn con đọc sách, vợ may áo thắt hoa. Chạy ra hè sau, tôi chẻ củi, vợ hái rau cho nồi canh tập tàng thơm mùi mồng tơi, bồ ngót… 

Ngôi nhà là công sức cả đời chắt chiu dành dụm mới có. Điều đặc biệt là khi chính mình vất vả lo toan tạo lập, tôi càng thêm yêu quý ngôi nhà đến kì lạ. Mỗi bậc thềm, mỗi góc sân, mỗi ô cửa sổ… tôi đều nhớ từng chi tiết nhỏ, đều nâng niu yêu quý vì ở đó không chỉ có công sức mà còn có cả những trăn trở và ước mơ…

Mỗi sớm mai thức dậy, mở cửa ngôi nhà, nhìn thấy bầu trời, vườn hoa, dãy núi, sân ga... Tôi nói với con trai: Núi cao sừng sững. Trời rộng bao la. Cù lao chín chữ. Ước mơ của con phải vượt qua hàng rào có nhiều hoa tím biếc. Con phải bay đi như những cánh chim đã đủ lông mao, lông vũ; nhưng dù ở phương nào thì ngôi nhà vẫn là quyển sách đầu tiên, là cuộc đời gần nhất mà con phải học và ghi nhớ. Nơi đó có giọt mồ hôi trên áo ba, có vệt khói lam chiều loang trên tóc mẹ, có nhịp võng ru ầu ơ ví dầu cầu ván, có muối mặn gừng cay, có chén canh rau muống, có cả những ngày cuối Chạp da diết bâng khuâng niềm mong chờ sum vầy, đoàn tụ!

Tường rào, cửa ngõ, khu vườn, ngôi nhà như khoác lên chiếc áo mới tươi tắn hơn dưới cái nắng vàng ươm tháng Chạp. Những chuyến tàu qua ga nhỏ chiều nay cũng đông khách đi về. Trên dặm dài mưu sinh cơm áo, dù phải tạm xa quê cũ nhưng lòng người ai cũng khát khao được về nhà đoàn tụ khi Xuân về Tết đến. Những ngày tháng Chạp như trôi nhanh hơn bởi lòng người cũng nôn nao đến lạ. Tôi chờ được nghỉ để chạy về bên mái nhà xưa, về bên ông bà đang ở quê trông đợi. Thoảng đâu đây hương vị của tết rất gần. Đường về sẽ gần hơn bởi ở đó cũng có ngôi nhà và những niềm yêu!

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngôi nhà và những niềm yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO