Tạp văn

Ngồi với má trước hiên nhà

LƯU ĐÌNH LONG 09/03/2024 09:18

Trước hiên nhà đầy nắng, nơi quang đãng nhứt mà má và cháu nội thường ngồi tỉ tê, tôi nhận ra mình đã tha hương 20 năm rồi...

anh-ma-1.jpg
Tác giả và má trước hiên nhà.

Mỗi lần về nhà, tôi thường ngồi trò chuyện cùng má bên hiên nhà. Tôi cầm bàn tay bà, vết nhăn và đồi mồi. Đó là hai biểu hiện của tuổi già mà ai cũng có. Bận nào lễ lạt, má cũng thấp thỏm.

Bởi, chờ con về là một cái gì đó rất hạnh phúc với má. Con trai tôi nghe ba về cũng háo hức: “Con cũng thức chờ ba về”. Gia đình tôi có lẽ thuộc diện “đặc biệt” nhứt thôn, với ba thế hệ - ba người: má, tôi và cậu con vừa 6 tuổi.

Tôi nhớ năm đầu tiên xa nhà, cứ thấp thỏm nhớ thương, viết thư hàng tháng rồi chờ thư hàng ngày. Ở ký túc xá, cứ chiều chiều, mấy anh trưởng dãy nhà lại đem thư lên từng phòng, gọi tên từng người. Tôi chưa có người yêu nên nếu có thư, cũng chỉ thư của má.

Nét chữ thân thương, nhỏ nhắn, run run, nhưng nắn nót dễ đọc. “Con trai thương nhớ của má…”. Má luôn bắt đầu bằng như vậy. Rồi má kể về quê nhà, công việc, đám ruộng ở đồng trên, xóm dưới, bà con họ hàng…

Bao yêu thương quê nhà má gói vào trong thư gửi vào Sài Gòn cho con. Thời không điện thoại, lá thư chở bao chuyện buồn vui của người đi xa và người ở nhà. Nơi mái hiên nhà xưa, má vô ra chắc cũng ngóng thư thằng con trai xa nhớ mỗi ngày.

Trước hiên nhà xưa, mấy hàng bông vạn thọ má trồng thơm hương mùa tết khiến xóm làng trầm trồ. Má có tay trồng bông trồng hoa. Mấy cái cây trong vườn tốt tươi, hẳn cũng thọ ơn má nhiều.

Má thì nghĩ ngược lại, mình được cơ hội chăm hoa chăm cây là phước của mình, cây hoa sống khỏe, trổ bông xinh đẹp là món quà tặng không chỉ cho mình mà còn bao người hữu duyên.

Má luôn là vậy, hiền lành và tử tế trong nếp nghĩ. Không bao giờ má nhận công khi ai khen gì đó. Hẳn bà hiểu nhân duyên trùng trùng của một biểu hiện trong cuộc đời mà mỗi người chỉ là mắt xích nhỏ.

Bữa ngồi với má trước hiên nhà, má nhìn xa xăm nói nhớ dì Ba - người chị mà má thương, vẫn thường chạy vô chạy ra sẻ chia với má đủ chuyện vui buồn. Một biến cố sức khỏe khiến dì rời cõi tạm trước tết. Má không khóc nhưng chắc khoảng trống mông mênh mang tên dì sẽ còn ở đó trong má.

Tình thâm luôn là cái gì đó rất thiêng liêng mà con người mang theo trong từng hơi thở. “Dì đi rứa cũng khỏe chứ đau ốm nằm một chỗ tội quá. Thân ni là giả tạm mà”. Tôi nói. Má ừ.

Thực ra, má hiểu rõ hơn tôi, nhưng tình cảm con người có đường đi riêng, đôi khi lạng lách ra khỏi cái biết, cái hiểu thông thường. Thì cứ thương vậy thôi.

Mùa xuân đang qua. Hiên nhà đầy nắng và một chu kỳ mới của cuộc tha hương của những người con không có duyên ở gần người thân thương. Mười lần như một, tôi mang va li kéo ra hiên đó, ngồi với má một chặp rồi dặn dò đủ thứ. Thằng con 6 tuổi lon ton kéo va li ra, dường vô tư lắm - “ba ơi, xe tới rồi kìa”.

Tôi bước ra hiên, dáng má gầy và nhòa đi trong mắt cay. Vậy mà tôi đã đi tha hương hai mươi năm rồi…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngồi với má trước hiên nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO