em nhận ra tiếng anh ở đầu dây nói
và em đã rơi
em đã rơi xuống nỗi đau đớn dịu dàng của chính em
giăng ra từ bao năm tháng
đằng sau vẻ thản nhiên và kiêu hãnh em bước đi
đôi khi em dừng lại
đôi khi ánh nhìn như nỗi đợi
không phải bóng một mái nhà
bàn tay thân yêu dừng ngang trán
không phải mùa hoa vàng đã xa
không phải tiếng gió ơ thờ khung cửa khép
không phải đêm tối đang đặc lại
anh có biết không
em đang muốn tắt đi ánh nhìn
thiên thu cùng nỗi đợi.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT