Ai như cỏ phía mù sương
gió xôn xao vạch con đường, thật xưa
dường như em
vừa lướt qua
đánh rơi khói tóc giữa tà huy bay.
Trĩu vườn gió kể buồn cây
lá thưa thớt rụng xuống ngày xa xăm
mỗi cây cỏ
một tình nhân
sương long lanh tiếng gọi câm, tôi về.
Quê gần, mà xa lắc quê
gàu rơi giếng thẳm vẳng nghe bồn chồn
vàng hoa cải
nắng hoàng hôn
vắng hoe sao lại dập dồn bước chân.
Có gì như tiếng mùa xuân
bên tai tôi khẽ thì thầm lời em
con đường nhớ
con đường quên
siêu hình ngọn gió không tên dẫn đường.
Ai như cỏ phía mù sương
mơ hồ chiếc bóng vô thường khói bay
rêu xanh một mái hiên gầy
cỏ thơm trải lót mây bay đắp mình!
NGUYỄN NHÃ TIÊN