(QNO) - Ly chè đậu đen ngọt ngào xen lẫn vị gừng mà cô giáo chủ nhiệm “đãi” học trò sau lễ bế giảng năm học cách đây vài chục năm vẫn còn dư hương trong miên man ký ức tôi và đó là ly chè thơm ngon và đậm đà nhất, khi chan chứa cả bầu trời ấu thơ.
Trong câu chuyện vãn về liên hoan trong ngày bế giảng của trẻ em hôm nay, chợt người bạn nhắc lại ngày bế giảng hồi chúng tôi còn nhỏ. Riêng tôi, tôi nhớ nhất là ly chè cô giáo “đãi” học trò cả lớp mà vị ngọt thơm còn lưu giữ trong miên man ký ức của tôi đến giờ.
Hồi ấy, vào ngày bế giảng, mỗi đứa học trò thường mang theo một cái ly và một cái muỗng để ăn chè ở lớp. Chiều hôm trước anh em tôi lựa để sẵn đồ bộ áo trắng quần xanh tươm tất nhất. Hồi ấy học trò quê nghèo chỉ có một hoặc vài bộ đồ, mà còn mặc đồ “bính” của anh chị hoặc xin hàng xóm chứ không đồng phục theo từng trường như bây giờ. Học sinh các trường đều mặc áo trắng quần xanh, con gái không có váy đầm, và tôi thì xúng xính trong bộ đồ “bính” đồ của anh Hai tôi.
Đêm trước bế giảng, anh em tôi lên giường từ sớm nhưng trằn trọc khó ngủ và mong trời chóng sáng. Chúng tôi dậy thật sớm trong tâm trạng vội vã, háo hức xen lẫn lo âu vì sợ trễ giờ phát thưởng. Má tôi tôi cũng lo dậy sớm nhóm bếp nấu cơm, rồi lựa những hòn than đượm nhất bỏ vào bàn ủi con gà và ủi đồ cho anh em tôi.
Quần áo đã xong, anh em tôi ăn vội chén cơm nóng với cá kho mặn, hoặc đơn giản hơn là chén mắm cái ngoại gửi, có khi chỉ là muối ớt kho sả hoặc đậu phụng rang muối. Vậy mà ngon không tưởng.
Sau khi trịnh trọng thưa ba má đi nhận thưởng, anh em tôi mỗi người cầm một chiếc ly thủy tinh và cái muỗng nhôm rồi đi bộ đến trường. Hồi đó không có ly nhựa, muỗng nhựa ăn một lần rồi bỏ như bây giờ, môi trường cũng ít bị ô nhiễm hơn.
Các bạn trong xóm í ới nhau đi cùng, vừa đi vừa chạy, loáng chút đã đến trường. Chúng tôi vào lớp, cẩn thận đặt ly trên bàn ở chỗ của mình rồi ra sân trường tập trung. Suốt buổi bế giảng, bọn tôi ngồi chồm hổm, một số bạn lót dép hoặc ngồi bệt luôn xuống đất.
Trong lúc chờ đợi tới phần “lễ”, có đứa tiện tay bứt mấy cọng cỏ trong sân trường để chơi trò đá gà. Tôi hồi hộp chờ được gọi tên lên bục nhận thưởng. Ai được nhận thưởng là được bạn bè ngưỡng mộ vì mỗi lớp chỉ có vài ba học trò có giấy khen chứ không như bây giờ.
Và màn mà tụi tôi chờ đợi nhất là liên hoan cuối năm cuối cùng cũng đến. Sau lễ bế giảng, trở về lớp tôi đã thấy cô giáo chủ nhiệm để sẵn một nồi chè to trên bàn, thêm thùng đá bên cạnh.
Chúng tôi mang ly để lên bàn cô rồi trở về bàn đợi chờ trong im lặng mà niềm vui thì dâng lên trong lòng. Cô múc chè vào ly cho từng học trò. Khi ly chè lành lạnh đến tay, đứa nào cũng sè sẹ, nâng niu đón lấy trong niềm hân hoan. Thời đó, được ăn chè rất xa xỉ, chúng tôi chỉ được ăn chè vào dịp bế giảng hoặc cắm trại.
Ly chè đậu đen thơm vị gừng dường như chưa bao giờ thơm ngon đến thế, đơn giản là vì chúng tôi được ăn cùng bạn bè trong niềm vui và tiếng cười rộn rã. Tiếng cười ấy bây giờ vẫn đọng lại trong tôi.
Vài chục năm trôi qua. Ngày xưa và bây giờ nhiều thứ đổi thay quá. Nay bữa liên hoan của trẻ em trong ngày bế giảng là gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt đóng ly - những thức ăn nhanh được ship tận lớp; sang hơn là đặt tiệc tại nhà hàng.
Riêng với tôi, ly chè đậu đen ngọt ngào xen lẫn vị gừng vẫn thơm ngon và đậm đà nhất, khi chan chứa cả bầu trời ký ức ấu thơ.