Đấy là vụ kiện đầu tiên của những người bán những giấc mơ. Cô nghĩ gì khi quăng ra một quả bom như vậy rồi lơ lửng? Cô chả nghĩ gì cả, bởi có lạ kỳ không khi bỗng dưng thấy giấc mơ của mình được viết lại. Khi cầm giấc mơ bồng bềnh ấy trên tay, cô bỗng thấy nỗi uất ức dâng lên tận cổ.
Đó là cô, đó chính là cô bị bóc trần, bị khỏa thân ra cho toàn thế giới thấy cô định bụng náu mình trong những giấc mơ để xây dựng cho riêng mình một thế giới. Cô chỉ dành để chia sẻ một cách thầm kín cho người nào có thể ra giá hợp lý, và cái giá đó là để cùng cô chìm vào những giấc mơ êm đềm này. Người quản lý đã đảm bảo như vậy, mỗi người chỉ có một khách hàng thân thiết bởi người mua cũng có những yêu cầu cho riêng mình và gã quản lý sẽ đảm bảo cung ứng đầy đủ theo sở thích của những kẻ sẽ quăng tiền vào túi gã. Thế giới ngày càng kỳ quặc, có những kẻ nghèo nàn cả những giấc mơ phải mua của kẻ khác để mà mơ, và cũng có những kẻ rỗi hơi, bám trụ lại thành phố với những công việc chìm lỉm chẳng để làm gì ngoài việc cố gắng kiếm vài đồng đủ nuôi sống bản thân.
Cô là kẻ như vậy, làm thêm, làm theo ca, làm theo giờ, làm theo mùa vụ, cô trải qua hết thảy để khỏi phải về quê như mọi người trẻ xung quanh mình. Rồi làm gì nơi thành phố chật nêm này? Tiền chỉ đủ để chi dùng hằng ngày, thì người trẻ nào chả nuôi một giấc mộng đổi đời. Làm mệt bã ra, những cô luôn cho là đáng, bởi sau một ngày bận rộn như vậy chỉ cần ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc cô sẽ có một giấc mơ êm đềm. Vậy mà giấc mơ cũng có thể bán được, cô mỉm cười cầm tiền đi về, giấc mơ của cô sẽ được ai đó mơ chung người môi giới nhe răng cười bảo cô quả là một nghề nhàn thân.
Những kẻ mua giấc mơ có quyền phàn nàn về những giấc mơ trùng lặp, có quyền trừ tiền vì những điều nhỏ nhặt nhưng một năm trở lại đây cô chưa từng bị vị khách hàng này phản ánh điều gì, quản lý luôn nhe răng cười mỗi khi phát tiền cho cô. Khi nhìn những cái răng nhọn trong miệng gã quản lý, cô không hiểu gã sẽ được bao nhiêu hoa hồng trong việc môi giới bán mua này, nhưng cái nụ cười thỏa mãn ấy chắc chắn báo hiệu đây là một món hàng có lợi nhuận cho gã. Bán giấc mơ giá thành cũng tương đối ổn định, bởi nếu gặp người mua hào phóng những giấc mơ sẽ mang lại một khoản thu nhập đáng kể có khi tương đương cả một tháng lương chạy việc đến trật mặt ra, đấy là chưa kể đến nếu có một giấc mơ hài lòng khách thì ngay ngày hôm sau đã thấy có một khoản thưởng riêng chui thẳng vào tài khoản. Còn nếu gặp những vị khách keo kiệt, hay phàn nàn phản ánh về chất lượng giấc mơ, rồi nào là giấc mơ lặp lại để trừ thêm vài đồng thì món tiền vẫn đủ để chi trả tiền nhà. Vậy thì dại gì không bán, trong khi việc chỉ đơn giản là trước khi vật ra để có một giấc mơ thì chỉ cần đeo một tai nghe vào và bấm nút, thế là xong.
Nhưng những kẻ hay trốn vào giấc mơ như cô có xây dựng gì cho xã hội, các bạn hãy tưởng tượng xem đáng ra những giấc mơ đó đi hoang, lang thang vô thưởng vô phạt rồi sẽ quên nhanh như bong bóng xà phòng. Đằng này, những giấc mơ được mã số lại, bán cho những người cần, mà người ta đã bỏ tiền ra mua rồi thì người ta phải được phép sử dụng thôi. Đấy là điều chắc chắn của quy luật thị trường. Nhưng đấy là khi các ông chỉ thua mua giấc mơ để bán cho người ta mơ, chứ không phải cho người ta đem phô ra trên giấy và lại thu lợi bất chính ngược lại từ giấc mơ của tôi như thế.
Những ngày tháng yên ổn biến mất, những điều tra vô tình xáo trộn không gian sống. Người ta chỉ lắc đầu, những người trẻ khốn khổ thu hẹp mình lại rồi sống trong những căn phòng chỉ đặt vừa cái giường ngủ, cái tủ, cái bàn, một cái nhà vệ sinh, mười mét vuông khép kín ấy đầy những quần áo, rác, mì gói, ẩm thấp, chán chường. Vậy mà nó vẫn có những giấc mơ kì lạ để bán và có người mua sao, một nghề kì quặc? Người điều tra lặp lại, cái máy ghi lại giấc mơ được truy xuất. Người điều tra chụp vào xem lại, cái quyển sách viết ra đó không bằng sự mênh mông lạc lõng của giấc mơ này.
Đôi chân trần lướt trên cỏ biếc, những cột ánh sáng cố xuyên qua màn mấy viền thành những mép vàng sáng chói các hình thù kì ảo, một cô gái nhỏ rực sáng như một nàng công chúa đang cười khanh khách trên xích đu. Ngôi nhà nhỏ bằng đất trộn được quét vôi ve nhiều màu sắc trang trí, có một người thiếu phụ đang ngồi quay tơ bên một rặng tre, đó là một hơi thở, những lời thì thầm phát ra từ đôi môi đỏ mọng có đường chẻ như một lời niệm chú mơ hồ. Đưa tay chạm vào cảnh sắc ấy, mùi hương thanh thoát phả nở cả buồng phổi u ám vì mùi ngột ngạt tan biến, điều tra viên bước vào câu chuyện của cô gái, mê mải. Quyển sách đó không lột tả hết được, không thể nào với tới được sự chân thực và chi tiết của giấc mơ này, nó thô mộc hơn nhưng vẫn là một nguyên bản sao chép từ giấc mơ.
Vậy đấy, những chứng cứ đã được xác thực, hợp đồng có kẽ hở, chỉ có điều không ai nghĩ những giấc mơ đã được mua bán nhiều năm như vậy lộ ra những điểm yếu. Những đơn kiện liên tiếp được gửi về, cô đã châm ngòi cho những vụ kiện tụng liên quan đến những giấc mơ. Những người trẻ bán giấc mơ bất ngờ bước ra khỏi căn phòng mười mét vuông của mình xem xét lại, những ngông cuồng nào chỉ ẩn giấu trong giấc mơ đã được kẻ mua giấc mơ hiện thực và số hóa, những người bán giấc mơ bắt tay cô, nói với cô lời cám ơn vì đã đánh thức họ ra khỏi những giấc mơ triền miên. Cô né tránh lời cám ơn, cô thấy có lỗi vì đánh thức những thường nhật yên ổn để bước vào những kiện tụng liên miên, những nhát búa chát chúa và gương mặt của chánh án sẽ làm bay mất rất nhiều giấc mơ đang ấp ủ.
Người mua giấc mơ của cô náu mình không xuất hiện, chỉ đại diện của bên thu mua giấc mơ dàn xếp đó là gã quản lý, gã chẳng thèm nhe hàm răng nhọn ra để cười với cô mà sít lại chằn chặn, đúng là đồ đàn bà nhiều chuyện, cô là người được khách trả giá cho những giấc mơ cao nhất đấy, đã không biết điều lại còn. Cô chẳng cần nói lại với gã, bởi mọi chuyện phía sau trôi đi suôn sẻ theo đúng sự dàn xếp. Dàn xếp làm sao? Cô cầm tiền quay bước, thế giới này vốn dễ dàng làm sao những gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất, rất, rất nhiều tiền. Cô có một gia tài để sống, để có thể đi du lịch và sống một cuộc đời sung túc, nhưng cô trở về vùng đất cằn cỗi nhất, nơi có gió hun người, cát bay cùng những cuộn gai lông chông chạy dài vô tư lự. Con người cần gì? Cô đã bám riết vào thành phố từ lúc đi học đến tận lúc ra trường, cô không muốn trở về nói khô cằn đó vì khổ ải. Nhưng đó là nơi trao cho cô những giấc mơ, những giấc mơ đã mất từ khi cô tham gia kiện tụng, cô chơ vơ trong đêm không tìm thấy những kí ức quen thuộc nối tiếp nhau trôi đi trong căn phòng ẩm mùi rác bụi. Đến bây giờ, khi chỉ chìm vào những giấc ngủ không mộng mị cô muốn tìm lại nơi khởi nguồn cho mình, đơn giản như đôi cánh chim đã mỏi tìm chốn cũ để quay về.
Tiền của cô đủ cho cô một cuộc sống an nhàn, sao cô lại không ở lại thành phố? Điều tra viên đưa lại chiếc vali nhỏ cho cô ở ga tàu, giờ đây cô nổi tiếng vì là người khơi mào cho một cuộc chiến, cô lại là người chiến thắng vụ kiện, cô có tiền, có tiền là có tất cả. Đấy chẳng phải là mục đích của cô khi bám trụ lại đây sao? Tôi đã mất những giấc mơ, tôi phải tìm lại. Tôi là kẻ mơ màng, chân tôi không chạm đất, anh không thấy ngày gặp đầu tiên tôi vẫn lơ lửng sao? Ngày gặp đầu tiên, đúng là có gì kì quái nhưng điều tra viên cứ nghĩ là do mình quáng nắng, cô ta đã khéo léo mặc váy dài hơn chân để che đi tình trạng lơ lửng của mình. Đúng vậy, cô gái gật đầu xác nhận. Nhưng giờ đây, anh nhìn xem, tôi đã chạm vào đất. Chạm vào đất là chạm vào nỗi đau của kiếp người, mẹ tôi bảo vậy. Tôi sợ lắm, tôi không thể có nỗi đau được, tôi sẽ đi tìm lại những giấc mơ bồng bềnh của mình.
Cái dáng nhỏ xiêu xiêu của cô gái khiến điều tra viên động lòng, cái dáng mỏng manh quá, nó sẽ tan vào những khắc nghiệt đời thường như tắp lự. Con tàu mang cô đi rồi, điều tra viên rút ra điếu thuốc gõ gõ xuống mặt hộp, lơ đãng nhìn sân ga vắng tanh người ta không chọn con tàu dập dềnh, ồn ào và chậm chạp cho những chuyến đi nữa, chỉ có cô gái kì lạ ấy chọn. Đột nhiên ánh mắt của anh thay đổi, có những vết chấm đỏ trên nền gạch, là những vết máu đỏ tròn như vết cọ đều đặn, là vết máu của chân cô rỉ ra. Thì ra cái mà cô gái nói là chạm vào nỗi đau của kiếp người là nghĩa như thế này sao?
Điều tra viên giật mình, bên kia cánh cổng bằng gỗ rời là ngôi nhà của những giấc mơ, còn đường lát sỏi trắng dẫn dụ đôi chân điều tra viên bỗng bồng bềnh như không chạm vào lớp sỏi đang lạo xạo kia. Cô gái sinh ra giấc mơ đang ngồi bên xa quay và niệm chú thì thầm, lời tình khe khẽ, gương mặt cô được ánh sáng hạnh phúc chiếu rọi. Khung cửa gỗ kẹt lên một tiếng, gián đoạn, cô gái quay lại, một người đàn ông hồ hởi bước đến bên cô gái. Mồ hôi rịn ra trên trán điều tra viên, anh quay ngoắt lại bước ra ngoài đường với nỗi mơ hồ lo sợ đang lơ lửng. Người đàn ông bên cô ấy chính là kẻ giấu mặt đã mua những giấc mơ của cô…