Chớm thu, nắng rơi đầy nhuộm vàng những bông cúc đại đóa. Hương bưởi thoang thoảng. Những trang kỷ niệm lật ra. Ở đó in hằn hình bóng người bạn tuyệt vời - Tô Tô - một chú heo kiểng giống Hà Lan đã gắn bó suốt “tuổi thơ dữ dội” của tôi.
Tô Tô là món quà ba tặng tôi - một thám tử lên năm tuổi, sau khi tôi đã tìm ra thủ phạm ị bậy vào mấy chậu hoa kiểng của ông nội. Cu cậu có một làn da trắng hồng thích hợp để tôi diện những chiếc áo màu, có bốn cái chân thon thả đi lại nhẹ nhàng hơn cả mèo, chứ không ục ịch như những chú ỉn thường thấy. Và hơn hết, là cậu ta còn có tố chất của một Sherlock Holmes. Tố chất đó có trong những cử chỉ hằng ngày của cậu. Đấy, mới tuần trước, cậu ta theo dõi con mèo hoa nhà hàng xóm bằng việc cứ lẽo đẽo đi theo, hay nằm yên một chỗ quan sát xem hành tung của lão chuột chù và sau đó thì... để lão ta bỏ trốn. Nhờ những tố chất như cậu chủ của Tô Tô (chính là… tôi) mà cặp thám tử này đã trải qua một kỷ niệm tuyệt cú mèo.
Đó là ngày ba mẹ tôi đi thăm bà ngoại ốm, ông nội sang nhà chú Tuấn. Thế nên, tôi ở nhà với Tô Tô. Trưa nay, bác hàng xóm đã mang cơm qua cho cả hai “anh em” và có cả món súp cho buổi tối (vì tối nay, bác ấy bận đi xem phim mà!). Sữa, bánh, mẹ tôi chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Tô Tô say sưa ăn bột sữa, còn tôi vừa nhâm nhi bánh, vừa dán mắt vào bộ phim hoạt hình ăn khách. Đang tận hưởng giây phút của một ông hoàng, tôi giật mình khi nghe tiếng động dưới bếp. Tiếng choảng, tiếng loảng xoảng mỗi lúc một to hơn. Người tôi rờn rợn, tóc gáy dựng lên. Đảo mắt nhìn quanh. Vắng lặng. Tiếng bước chân rón rén vang lên. Tôi lia mắt nhìn Tô Tô và bắt gặp ánh mắt sẵn sàng giúp sức của cu cậu. Là một thám tử, tôi hiểu rằng có một mối đe dọa đối với tôi và chú heo xinh. Và nếu như giống trong truyện trinh thám mà ba đã đọc cho tôi nghe thì chắc hẳn kẻ đang ở dưới bếp là tên trộm hoặc một ông ba bị. Tôi ôm Tô Tô vào phòng, đội chiếc mũ phớt của ông nội và khoác vội chiếc áo bông dài chấm gối để... giống Holmes. Rồi hai đứa tôi bước chầm chậm xuống bếp. Lại một tiếng “choảng” vang lên. Tôi tưởng chừng tim mình thắt lại, từng hơi thở thêm nặng nề. Tay tôi nắm chặt “tay” Tô Tô. Đã tới bức vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, tôi bắt đầu sợ. Giả như “kẻ kia” sẽ gí dao vào cổ tôi, sẽ giết tôi, sẽ cướp hết tivi, tủ lạnh, tiền bạc, hay kinh khủng hơn là cướp đi bộ sưu tập về Holmes của tôi. Trời ạ! Không thể như thế được, tôi không thể để chúng lấy đi “tài sản” của tôi! Tôi thả Tô Tô xuống đất, cầm tạm chiếc giày thể thao của ba đề phòng. Có tiếng động cơ rè rè. “Bọn trộm này chuyên nghiệp thật, có cả máy móc cơ à!” - tôi nghĩ. Và tôi nhắm mắt lại, xua đi cái cảnh tượng đang diễn ra trong đầu rằng, chỉ dưới cánh cửa kia thôi, có đến vài tên to lớn, tay lăm lăm dao tiến về phía tôi, chúng sẽ giết tôi. Tôi không sợ, bởi tôi là một thám tử anh hùng, tôi sẽ chiến đấu với bọn người man rợ ấy. Tôi trấn an mình. Khi ý nghĩ đó vụt lên, thôi thúc tôi bước qua cửa. Và nhắm mắt bước qua bức vách. Mở mắt ra...: - Ối! A...a...a. Trước mắt tôi bây giờ là một chiếc ô tô to lớn đang đâm sầm về phía tôi!? Tôi lắc đầu sợ hãi. Nhưng kìa! Khi chiếc xe cách tôi vài gang tay thì Tô Tô lao tới. Chiếc ô tô cũng lao vào Tô Tô một cú trời giáng, rồi dừng lại. Tôi chồm người về phía cu cậu, khóc ré lên: “Tô Tô! Tô Tô! Anh sẽ nhờ Holmes cứu em, ông ấy giỏi lắm mà! Cố lên!”. Tô Tô mở mắt, miệng rên rỉ. Tôi ôm nó vào lòng. Cậu ta từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt tôi rơi lã chã...
Ba mua về cho tôi một chú heo mới. Không phải vì thay thế Tô Tô mà là để cu cậu có thêm bạn! Bạn ngạc nhiên ư! À! Cuộc tai nạn vừa rồi là do chiếc ô tô điều khiển từ xa của thằng An hàng xóm chạy chệch hướng đi vào nhà bếp tôi, vì khi ấy cửa nhà tôi chưa đóng mà nhà tôi và nhà nó lại thông nhau qua cửa bếp. Thế nên tất nhiên, những tiếng bước chân của “lũ trộm” chính là của thằng bạn tôi vào lấy lại xe, đồng nghĩa với việc chú heo Tô Tô dũng cảm không chết! Tất cả những chuyện ấy, chẳng qua là do sự tưởng tượng của một cậu bé lên năm mà thôi. Nhưng dù sao, đó cũng là một phen hết hồn, một sự kiện rất đáng nhớ của tôi và Tô Tô...
Giờ tôi đã lớn rồi, đã làm anh của một cậu nhóc tì. Tôi học chuyên toán và bắt đầu nhận ra Holmes không có thực. Tô Tô cũng đã qua đời. Chẳng biết rồi suốt quãng đời còn lại tôi có còn “tai nạn” nào dễ thương như lúc ấy không. Nhưng, có điều tôi biết chắc rằng, em trai tôi sẽ gặp những “tai nạn” ấy. Bởi tôi mới tặng sinh nhật cho cu cậu một chú heo kiểng giống Hà Lan, có một làn da trắng hồng, bốn cái chân thon thả, có tố chất thám tử...
Bài viết về đề tài: “Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích” khi tác giả học lớp 8.
LÊ MINH TÍN (Học sinh lớp 10, Trường THPT Nông Sơn)