Hôm qua, ngày 1.10, là dịp cả thế giới kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (NCT) hằng năm.
Năm 1982, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp quốc, Việt Nam tổ chức trọng thể Năm quốc tế NCT do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch và có mạng lưới xuyên suốt đến cấp tỉnh, huyện... Từ một Pháp lệnh về NCT được ban hành năm 2000, đến năm 2009, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật NCT quy định cụ thể các chính sách bảo trợ xã hội và các chế độ ưu tiên đối với NCT. Đến nay, NCT ở các thôn xóm nông thôn đến phường xã ở thành thị đều được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, có chính sách bảo hiểm y tế ưu tiên... Trong các hoạt động cộng đồng ở đình làng, nhà thờ tộc họ, NCT bao giờ cũng có vai trò quan trọng...
Ở Quảng Nam, tại các vùng nông thôn mà chúng tôi đến công tác, đều thấy các chi hội NCT ở từng đơn vị thôn hoạt động rất có hiệu quả, từ việc thăm hỏi khi ốm đau đến việc hỗ trợ, giúp đỡ, phúng viếng khi qua đời. Có nhiều chi hội lập được quỹ hoạt động cả trăm triệu đồng nhờ vào việc vận động bà con đồng hương làm ăn khá ở xa quay về ủng hộ. Người nông dân tuy đầu tắt mặt tối, nhưng bao giờ cũng đóng góp công của một cách tự nguyện vào hoạt động của hội NCT tại địa phương. Tuy nhiên, trong phạm vi từng gia đình, có lúc có nơi NCT lại chưa được đối xử đúng mức. Cần nhắc lại, trong mỗi gia đình, NCT chính là các bậc ông bà, cha mẹ - những đấng sinh thành ra chúng ta - nhưng do giáo dục, do bị cuốn vào các giá trị kim tiền, nhiều người đã đối xử với NCT chưa xứng đáng với đạo cháu con.
Có nhiều bậc cha mẹ tuổi đã ngoài 70 - 80 ta vẫn gặp hàng ngày đi bán vé số, nhặt ve chai, mua thúng bán mẹt, gánh nước thuê... trên các đường phố, chợ quê hoặc đi mót lúa trên những cánh đồng mới gặt, chăm trẻ cho hàng xóm để kiếm miếng ăn... Những bậc trưởng thượng đó, có người sống cô độc, có người con cháu nghèo khó đã đành; nhưng cũng có người lại là đấng sinh thành của những gia đình kinh tế chẳng đến nỗi nào mới là điều đáng nói. Lại có không ít trường hợp con cái sa vào con đường cờ bạc, hút xách làm lụy đến những tấm thân già, mà đáng ra họ cần được nghỉ ngơi, sum vầy với con cháu... Tuy số này chưa được thống kê đầy đủ, nhưng ít nhiều thì điều đáng buồn là họ đã quên đi những câu “Ơn dưỡng dục, nghĩa cù lao”, “Công cha như núi Thái Sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” vốn chảy từ bao đời nay trong mạch nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc.
Cho nên, nhân Ngày quốc tế NCT, một mặt chúng ta nhấn mạnh rằng đối xử hợp đạo làm người với NCT là tuyên ngôn hành động của cả thế giới và ngợi ca những tấm gương hiếu thảo; nhưng đồng thời cũng lưu ý những hình ảnh phản diện nêu trên trong những gia đình như một lời trách móc, nhắc nhở chân tình. Lại cũng cần lưu ý: Vai trò giáo dục ở học đường cần có nhiều hơn những bài học và chương trình ngoại khóa về đạo lý đối với NCT…
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG