Có những bữa về dựa lưng thềm nhớ
nghe trống rỗng mình mà ký ức vẫn chưa rêu
mấy chiều rồi và bao nhiêu chiều nữa
cố tránh góc xưa mà vẫn đến để ngồi
vẫn cứ gọi cho hai dù chỉ một
vẫn quàng tay về phía bồi hồi.
Có những bữa về dựa lưng thềm nhớ
buồn như cuốn truyện mất trang
miên man quán vắng
giọt đen gõ nhịp hững hờ
không nhớ nổi một câu thơ cũ
tự an ủi mình thôi cố nhớ mà chi
chiều cứ phải chiều
có ai nhớ chi mô mà đợi
mây ghé qua mùa tóc rối
quá vãng nhiều ngày trôi.
Quán cũ này thật đã vắng nhau chưa
cả giấc mơ cũng chỉ gặp chính mình ngồi lặng
nỗi nhớ mang hình giọt cà phê đắng
dẫu tái tê vẫn thêm đá cho đầy
dẫu hiu hắt vẫn chờ khi buổi chiều cuối mặt
ngày dần dà tắt
hoàng hôn trở dạ đêm buồn
với tay níu mảnh trăng suông
vắt vẻo ôm xưa mà đợi.
NGUYỄN CƯỜNG