Ngày nhỏ tôi hay có thói quen ngồi trên mảnh sân chênh vênh ngóng xuống con đường làng mỏng như sợi chỉ trải giữa thảm cỏ xanh non. Thỉnh thoảng sẽ có một dáng người nhỏ nhoi xuất hiện vừa hiện hữu vừa mơ hồ. Tôi luôn mường tượng khung cảnh trước mắt mình giống như một bộ phim hoạt hình được biến hóa bằng bàn tay phù thủy. Bộ phim được tôi đặt tên là “Đồng hành” tưởng như đơn điệu nhàm chán nhưng lại vô cùng sâu sắc đến từng chi tiết nhỏ. Dù không khi nào nhìn rõ khuôn mặt từng người nhưng tôi có thể nhận biết được cảm xúc của họ qua mỗi chặng hành trình. Hoặc là phấn khởi lạc quan hoặc là cúi đầu lầm lũi. Hoặc là vui tươi hoặc là ủ dột. Ấy là nhờ quan sát xem người đồng hành với họ qua mỗi chặng đường. Thảm cỏ vẫn xanh ngát một màu và con đường vẫn mỏng như sợi chỉ. Chỉ có những chấm đen, chấm đỏ đi bên nhau, chụm đầu vào nhau hoặc kẻ trước người sau là mỗi ngày mỗi khác. Đôi lúc hai chấm nhỏ cùng sát vai bên nhau nhưng chẳng thể nào nhận thấy sự gắn kết hay chia sẻ, từng bước chân rời rạc đến vô hồn. Lại có khi giữa phông nền xanh thẳm ấy chỉ thấy một chấm nhỏ nhoi, tưởng quá chừng đơn độc mà mỗi bước chân lại như nốt nhạc muôn màu. Người đồng hành tuyệt vời nhất hóa ra không phụ thuộc vào những điều hiện hữu mà âm thầm cất bước trong tim.
Những người bạn đồng hành (ảnh có tính minh họa). Ảnh: Hứa Thạnh |
Tôi lại nhớ về bộ phim hoạt hình “Cha và con gái” của Michael Dudok de Wit thực hiện năm 2000. Bộ phim là câu chuyện không lời kể về một cô bé phải từ biệt người cha lên thuyền ra khơi từ lúc cô còn nhỏ. Hàng ngày, cô vẫn đạp xe tới đúng nơi từng từ biệt ấy để ngóng chờ người cha, bất kể thời tiết mưa gió hay bão tố. Nhưng người cha của cô không bao giờ quay trở lại. Cho đến khi cô bé năm nào đã trở thành bà lão vẫn đơn độc gù lưng đạp xe đến nơi đợi cha. Lúc đó, nơi ấy nước đã cạn khô biến thành hoang mạc cát. Bà lão dựng xe, cứ bước đi mãi trong cát cho đến khi tìm thấy chiếc thuyền của cha mình năm nào. Thuyền còn đó mà người vắng bóng, bà lão nằm lại trong lòng thuyền và dần trở lại đứa trẻ năm nào trong cuộc tiễn đưa cha. Bộ phim chỉ kéo dài 8 phút 30 giây nhưng đã làm tôi và hàng triệu người xem ám ảnh về hành trình đơn độc. Những vòng xe càng ngày càng chở nặng nhớ thương nên bóng dáng người con gái càng ngày càng gù xuống. Cũng chỉ có nhớ thương và những kỷ niệm ít ỏi về người cha đồng hành với người con gái trong suốt cuộc đời. Sâu sắc, bền bỉ và trường tồn như những thân cây qua mùa bão.
Vừa mới chiều hôm qua tôi phải chạy đua với mặt trời để mong kịp về nhà trước khi bóng tối ập xuống. Nhưng đi được nửa chặng đường đã phải bật đèn xe, hun hút bóng đen. Gần đi qua đoạn đường dài hẻo lánh thì bỗng nhiên có một xe máy từ phía sau áp sát người. Khi tôi giật mình quay lại thì thấy một bạn nữ lên tiếng “chị về đâu đấy?”. Với tinh thần cảnh giác tôi đưa tay chỉ bâng quơ lên trời. Người kia lại tiếp tục hỏi: “Em về Thanh Ba mà đi một mình sợ quá, chị có về trên đó cho em đi cùng”. Lúc này qua ánh đèn xe tôi mới nhận ra bạn nữ ấy rất quen như là ngày xưa có học chung trường nên khẽ gật đầu bảo “đi thôi”. Kể từ đó chúng tôi trò chuyện, hỏi han nhau về gia đình, công việc. Cởi mở như đã từng thân thiết rất lâu. Bạn phải đi một đoạn đường ngắn hơn tôi. Lúc sắp đến nhà bạn cười hỏi: “cậu có sợ đi về một mình không? Nếu sợ thì đứng lại chờ tớ rủ người nhà rồi cùng đưa cậu về”. Tôi đã có một người đồng hành cởi mở và tận tâm như thế. Một người mà chỉ gặp tình cờ và biết đâu sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Nên nếu có cơ hội được đi cùng ai đó trong đời thì xin hãy cứ đồng hành dù là dài lâu hay ngắn ngủi. Để những dáng người bớt lầm lũi trên từng chặng đường đời…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG