Cũng như bao bà mẹ khác, tôi coi con tôi quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Con tròn 2 tuổi, bà ngoại già yếu không thể chăm sóc cháu, tôi buộc phải đưa con đi trường Mẫu giáo Hoa Mai (TP.Tam Kỳ). Hai cô giáo nuôi dạy gần 30 trẻ, một cô nghe đâu là giáo viên đại học mầm non mới ra trường. Một người, một trẻ, quần quật cả ngày, mệt bở hơi tai, huống hồ gì ở đây, 2 cô mà chăm đến 30 trẻ. Đưa con đến trường, mà lòng tôi không vui tý nào, trẻ thấy người lạ là khóc toáng lên, con cứ ôm níu mẹ, mà mẹ thì chẳng muốn rời con...
Không thấy bóng người thân, lúc ấy bầy trẻ nhỏ lại tìm đến cô giáo như là cứu cánh, ngã vào lòng cô nũng nịu... Ngày làm việc của công chức là 8 tiếng, cô giáo mầm non thường là 12 tiếng, sáng sớm cô đã có mặt để đón trẻ. Ngày trẻ ăn 4 bữa, uống sữa ngày 2 lần, cô giáo phải làm việc cật lực mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ học, các cô gần phải “cưa sừng làm nghé” để cùng chơi, cùng học với trẻ. Những cái gì người ta vứt đi, qua đôi tay khéo léo của các cô đều biến thành những đồ chơi ngộ nghĩnh. Con tôi quen dần với cô giáo với bạn bè và “ghiền” đi mẫu giáo.
Con tôi biết chào mẹ khi đi học, mặt mày trở nên rạng rỡ đáng yêu. Buổi sáng, thay vì phải cho con ăn, tôi có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê với bạn bè; buổi trưa tôi vừa ăn cơm, vừa có thể xem kênh truyền hình yêu thích vì không có con “quấy rầy”, buổi chiều tôi có thể lang thang dạo chợ... Tôi chợt thấy thương các cô, không thể thong thả như người khác, ăn không đúng bữa, ngủ không tròn giấc vì lo chăm sóc trẻ... Mới đó, bây giờ con tôi đã lên lớp nhỡ, biết được nhiều chuyện cổ tích do cô giáo kể để đêm về thỏ thẻ kể cho mẹ nghe... Nhiều, rất nhiều điều bất ngờ mà hằng ngày con tôi đem lại cho tổ ấm của gia đình tôi từ niềm vui này, đến thú vị khác.
Chỉ có tấm lòng của người mẹ, chỉ có những người thật sự yêu trẻ mới làm nên những điều thần kỳ ấy. Tôi không muốn nói lời cảm ơn, bởi nó khách sáo quá, tôi chỉ muốn gọi các cô giáo mầm non là những người mẹ thứ hai của các cháu nhỏ.
HÀ AN