Ra Giêng, thưởng thức hương vị Quảng ở Sài thành

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG |

(QNO) - Ra Giêng, nhâm nhi đặc sản quê nhà ở phương xa, tôi càng thêm nhớ quê, nhớ mẹ, muốn trở về quê nhà ngay tắp lự...

Bánh in truyền thống Quảng Nam. Ảnh: CHÂU NỮ
Bánh in truyền thống Quảng Nam. Ảnh: CHÂU NỮ

1. Hồi mới vào Sài Gòn, cái tết đầu tiên vì hoàn cảnh tôi không về mà phải đến rằm tháng Giêng mới được về gặp mẹ. Tôi vừa về đã thấy mẹ cặm cụi chuẩn bị nhưn, nếp, lá chuối, lạt... để nấu nồi bánh tét mới.

Đêm Nguyên tiêu chỉ có hai mẹ con ngồi canh lửa và thủ thỉ đủ thứ chuyện. Hai mái tóc một muối tiêu, một muối trắng phau chụm đầu suốt đêm như chưa từng lần nào ngồi cạnh nhau như thế.

Truyền lại tôi cách làm các loại bánh quê nhà, mẹ nói: “Người Quảng mình dù đi đâu ở đâu thì cũng phải làm bánh trái xứ Quảng. Trước là cúng tổ tiên và cho có không khí tết, sau là “khoe” mình đảm đang. Tết, dù gì cũng phải thưởng thức cho được đặc sản quê mình”.

Bánh tét mẹ nấu. Ảnh: CHÂU NỮ
Bánh tét mẹ nấu. Ảnh: CHÂU NỮ

Tôi giúp ba mẹ gói bánh ngày tết đến mấy chục năm rồi mà mẹ cứ xem như tôi còn bé lắm. Cứ nhắc đi nhắc lại khâu chọn nguyên liệu, phải cố gắng chọn cho được nguyên liệu xứ Quảng mới ngon.

Tôi kể mẹ nghe về cái chợ Quảng nơi tôi ở. Đó là chợ Bà Hoa với đầy đủ món miền Trung mà đặc biệt là của Quảng Nam. “May mắn cho con tôi, nếu không thì nhớ quê chịu chi nổi” - mẹ nói.

2. Có chừng rồi. Qua rằm tháng Chạp thì bạn gọi. Bạn gửi qua mạng một mâm mứt vàng ươm như nắng làm tôi rơi nước mắt.

Mứt bạn làm có vị cay dịu nhẹ, ngọt vừa ăn, lát nào lát nấy to và không gãy nát. “Về đi, năm nay tui không gửi vô đâu, có về mới được ăn” - bạn “dọa” thế đấy, nhưng năm nào không về thì nhà tôi cũng có mứt gừng bạn gửi để đãi khách.

Mứt gừng xứ Quảng. Ảnh: PHƯƠNG DUNG.
Mứt gừng xứ Quảng. Ảnh: PHƯƠNG DUNG

Thưởng thức hương vị mứt bạn gửi, ai cũng bảo: “Sao lạ, không tìm đâu ra hương vị mứt gừng này”. Dân miền Nam trầm trồ còn đồng hương của tôi thắc mắc vì từng lặn lội đến chợ Bà Hoa mua mứt hay mua gừng củ về làm nhưng hương vị khác hẳn.

Sài Gòn tết không lạnh như quê nên không có thú ngồi nhâm nhi mứt gừng, uống trà nóng và kể chuyện xửa chuyện xưa, nhưng tôi thì ngược lại, như một thói quen.

Năm nay, trễ hơn mọi năm, tới rằm tháng Giêng bạn mới gửi mứt gừng cho tôi. Tôi biết bạn không thể không gửi. Là bởi, bạn và tôi, hơn cả yêu thương, còn có sự thấu hiểu, bạn biết tôi nhớ quê và hương vị tết quê biết chừng nào.

Trái đất cứ quay, năm qua tháng lại, mẹ tôi giờ đã nằm lại đất quê. Nhâm nhi đặc sản quê nhà sau tết, tôi lại càng nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ mọi điều...

TAGS