Bà Trương Thị Nga (sinh năm 1932, thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh, Đại Lộc) được nhân dân trong xã vinh danh một cách thân thương “người tô thắm nghĩa trang liệt sĩ” bởi những đóng góp cho công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Thạnh.
Con đường trải bê tông được bà Nga xây dựng. |
Tham gia cách mạng từ năm 1951 đến năm 1955, bà Trương Thị Nga được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Gia đình bà có 7 anh chị em thì có đến 5 người là liệt sĩ. Nhiều lần bà đến Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi để tìm mộ người em gái nhưng cuối cùng đều vô vọng. Đứng trước cảnh nghĩa trang uy nghi, tráng lệ nơi đất khách quê người, bà chạnh lòng khi nghĩ đến nghĩa trang liệt sĩ xã nhà chưa được đầu tư sửa chữa, bùn lầy mỗi khi mưa về, nơi có 4 người em ruột và anh em đồng đội của bà đang yên nghỉ. Chính nỗi niềm ấy đã thôi thúc bà, cho đến đầu tháng 2.2007, bà Nga đã dành trọn số tiền tích góp từ lương hưu hơn 20 năm của mình để xây dựng con đường bê tông dài 101m, rộng 3m vào Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Thạnh.
Anh Phan Thành Dũng, hàng xóm của bà Nga cho biết, bà sống rất giản dị. Cuộc sống của bà cũng chẳng dư dả gì so với mọi người, trong nhà vẫn cái bếp cũ, vẫn nồi cơm than nhưng ai cần giúp đỡ là bà đều sẵn sàng. Bà đứng ra xây dựng con đường vào nghĩa trang, người dân trong xã đều vui mừng, ủng hộ. Bà Trương Thị Nga tâm sự: “Tuổi cao sức yếu, tôi nghĩ mình đóng góp được gì cho quê hương, cho xã hội thì gắng làm bởi quê hương hiện còn khó khăn, không thể đầu tư hết mọi thứ. Số tiền tích góp, chắt chiu đối với tôi tuy lớn nhưng nó lại càng có ý nghĩa hơn khi được dùng làm cái việc mà mình mong ước”. Theo chị Phan Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh, với tổng kinh phí xây dựng công trình gần 40 triệu đồng, thực sự là số tiền không nhỏ đối với bà Nga. Địa phương rất biết ơn những đóng góp to lớn của bà. Công trình xây dựng đến nay đã được 5 năm, con đường nắng bụi mưa bùn ngày nào đã được trải bê tông xi măng, hai bên hàng cây rợp bóng mát. Giờ đây bà Nga đã bước qua cái tuổi xế chiều, trong căn nhà hiu quạnh, bà sống đơn độc đã 60 mùa xuân qua, đôi chân bà không còn đi lại được như xưa nhưng ước nguyện của bà cho anh em, đồng đội giờ đã thành hiện thực.
Hoàng Yên