Người tri kỷ kể chuyện

PHƯƠNG GIANG 21/06/2016 08:49

Hạnh phúc là trên mỗi dặm đường dài của nghề báo chúng tôi, có một người đồng hành, một người kể chuyện, một người bạn tri kỷ. Với tôi, mỗi chuyến đi núi luôn có người anh em Cơ Tu Bhriu Quân.

Tôi có rất nhiều người bạn vùng cao, mà họ, mỗi lần gặp lại, đều gọi tôi là acoon Kinh (anh em người Kinh). Một trong số ấy, là Bhriu Quân, cán bộ người Cơ Tu ở vùng cao Tây Giang.

Tôi quen anh từ khi còn là Bí thư Huyện đoàn, trẻ, nhiệt thành, năng nổ và rất chân thành. Tây Giang những ngày đầu tái lập còn nhiều khó khăn, Bhriu Quân lấy vợ, dựng căn nhà gỗ nhỏ, mùa nắng thì mái tôn hầm hập như lò than, mùa mưa thì lạnh cắt da cắt thịt. Mỗi lần lên Tây Giang, tôi ở lại nhà anh, hết giờ làm ở cơ quan, anh xắn quần đi kiếm con ếch, con choạc choạc, cá suối, rau rừng đãi khách. Những bữa rượu rất say. Men tà-đin nồng trong đêm sương của núi. Có một buổi chiều biên giới, mưa ngoài cửa hắt hơi đất sừng sực vào nhà, tôi, Bhriu Quân và bạn đồng nghiệp ngồi rất lâu, nghe chuyện về đồng bào, về người đàn bà Cơ Tu lầm lũi, về những nỗi buồn hủ tục… Tôi nhớ mãi ánh mắt người anh em Cơ Tu của tôi, đôi mắt nâu sáng mà thăm thẳm buồn trong buổi chiều mưa biên giới. Tôi biết anh trăn trở, anh buồn, khi nơi mình sống còn quá nhiều những nỗi đau dài chưa dứt. Anh em uống với nhau chén rượu, mà lòng không nguôi nghĩ về những ám ảnh dưới căn bếp nhỏ của từng nhà, từng mái lá vùng cao. Câu chuyện cứ thế kéo dài mãi, theo tiếng mưa rừng.

Bhriu Quân, người anh em Cơ Tu của tôi. Ảnh: P.GIANG
Bhriu Quân, người anh em Cơ Tu của tôi. Ảnh: P.GIANG
Đặc sản của anh vẫn là… những câu chuyện. Một người chưa già nhưng hay chuyện, kể chuyện hay không kém những vị già làng.

Từ độ ấy, mỗi lần trở lại Tây Giang, là một lần tìm tới anh bạn Cơ Tu của tôi, như một điều không cần hẹn. Nhiều bận, tranh thủ dịp cuối tuần, Bhriu Quân đi cùng chúng tôi, vừa là phiên dịch, vừa là người cung cấp rất nhiều câu chuyện hay về làng, về người Cơ Tu, là nguồn tư liệu quý cho các tác phẩm báo chí của tôi.

Biết chúng tôi sắp lên công tác, người anh em Cơ Tu ấy nhất quyết kéo chúng tôi về nhà. Đặc sản của anh vẫn là… những câu chuyện. Một người chưa già nhưng hay chuyện, kể chuyện hay không kém những vị già làng. Bhriu Quân có thể “bắt chuyện” hay như vậy là nhờ đôi chân đã sải dài không sót bản làng nào ở mảnh đất vùng biên Tây Giang, những đêm ngủ rừng cùng bà con và cả những suy tư của một người trẻ tuổi luôn sống với quê nhà bằng con tim, bằng dòng máu của người con xứ núi.

Năm năm làm báo, gia tài của tôi, ngoài các bài viết trên mặt báo là những người anh em như Bhriu Quân. Để mỗi lần về với vùng cao, họ vẫn hồn hậu, chân tình, vẫn nhiệt thành như lần đầu gặp mặt. Gặp, vẫn là rau rừng cá suối, vẫn những món đạm bạc của rừng, chỉ có những câu chuyện là luôn mới. Hạnh phúc là trên mỗi dặm đường dài của nghề báo chúng tôi, có một người đồng hành, một người kể chuyện, một người tri kỷ.

PHƯƠNG GIANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người tri kỷ kể chuyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO