Đôi khi ngồi một mình trong căn nhà mới, tôi lại bùi ngùi nhớ ngôi nhà cũ cạnh giàn khổ qua mà ngày xưa gia đình tôi từng gắn bó. Tôi nhận ra khi mình càng lớn, lại càng nhớ ra được nhiều hơn những ký ức của ngày xưa, về một thời gian khó nắng mưa nhọc nhằn. Cứ như là, theo dòng thời gian trôi, khi đã trải qua nhiều hơn những va vấp trong cuộc đời, thì hành trang ký ức của mỗi người đôi lúc ngỡ vơi đi lại đầy lên vào một ngày, ta vô tình bắt gặp cảnh cũ người xưa mà giờ ở một hoàn cảnh khác. Có lần đi ngang qua những mái nhà tranh của một xóm nghèo ven sông, lòng tôi bỗng chùng xuống xót xa mà lặng thinh đứng nhìn, tần ngần nhớ từng ngóc ngách của ngôi nhà xưa gắn với bao buồn vui một thuở. Đó là lúc tôi vừa nhặt lại được những mảnh vỡ ký ức, rồi tỉ mẩn ghép chúng lại để rưng rưng khi nhận ra mọi thứ giờ chỉ còn là hoài niệm. Bất giác lại thấy lòng mình như hẫng hụt, nghẹn ngào…
Nhà cũ. Đó là ngôi nhà có vách gian trên được ghép từ những ống gạch cũ, vách gian dưới được đắp kín lại bằng đất sét trộn với rơm khô, có mái là những tấm ngói mỏng, qua bao mùa mưa nắng đã nứt nẻ, bám đầy rong rêu. Cạnh nhà có giàn khổ qua mẹ đã dựng nên từ những nhánh củi rừng, rồi xin hạt giống từ một người họ hàng về trồng, lá và quả phủ xanh mướt cả một khoảng trời. Tôi nhớ nhất là gian bếp bám đầy bụi than của mẹ. Nơi đó đơn thuần chỉ được lợp từ tấm bạt đã bị nắng gió lâu ngày bào mòn với nhiều chỗ rách xác xơ, có cái lò đất mốc rêu vương vãi tro và lá dương liễu khô, phía trên mẹ móc đôi gióng tre treo lủng lẳng nồi đất, ấm đun. Tất cả đều ám mùi khói của lá rừng và rơm khô mẹ đã vất vả gom về để dành nhóm bếp.
Có những chiều ngồi một mình tôi nhớ đến nao lòng mùi khói tỏa ra từ gian bếp ấy. Những sợi khói mỏng tang chờn vờn quanh quẩn, bám chặt trong áo quần, len lỏi luồn vào mái tóc cháy nắng của đám trẻ quê, vương vít trên ngọn tre già rồi tan vào vô tận. Khói trẻ, khói già, khói mẹ, khói con, tất cả đều dung dị và in sâu vào tiềm thức tôi đến nỗi, có lần hì hụi lục lại tủ quần áo cũ, tôi cố tìm lại mùi hương thân thuộc của ngày xưa, để rồi bần thần ngồi tiếc vì chỉ ngửi được mùi ẩm mốc lạnh tanh. Càng mải mê chạy theo dòng đời hối hả, càng xa dần tuổi thơ…
Hình như tôi lớn lên cùng những ký ức. Tôi trân quý và chắt chiu từng mảng ký ức, cũng giống như nâng niu những kỷ vật thời gian. Vì chúng có phép màu nâng tôi đứng dậy lúc vấp ngã, thì thầm vào tai tôi rằng từng có một thời như thế, đôi vai mẹ đã vất vả gồng gánh những nhọc nhằn. Giờ sống ở một nơi khác, tôi vẫn thấy mẹ dựng lại giàn khổ qua cạnh nhà, và đôi lần tôi thấy bà cầm những tấm hình đã ố màu của ngôi nhà cũ ra xem, mắt ngân ngấn nước…
TRẦN VĂN THIÊN