Nhà nghiên cứu quốc tế người Quảng và tinh thần "cộng hưởng"
Lê Xuân Lộc bắt đầu hành trình nghiên cứu quốc tế mà không có sẵn tấm bản đồ hay hình mẫu để noi theo. Nhưng với sự kiên định và tinh thần khai phá, anh từng bước mở ra những cánh cửa mới…

Tốt nghiệp khoa Dược Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, Lộc trở thành giảng viên tại Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh từ năm 2016. Hành trình tiếp tục đưa anh đến nhiều môi trường học thuật tại Nhật Bản, Pháp, New Zealand, và hiện tại là Áo, nơi anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ (PhD) ngành Khoa học Dược tại Đại học Innsbruck.
“Chỉ cần biết mình muốn gì”
Lê Xuân Lộc là một cái tên quen của bạn đọc Báo Quảng Nam. Chàng trai này đã 2 lần nhận Giải thưởng Ươm mầm tài năng đất Quảng do Báo Quảng Nam sáng lập khi đang là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hơn 10 năm trôi qua, Lộc vẫn giữ những say mê với nghiên cứu khoa học, như khi đang là học sinh, sinh viên.
Ban đầu, Lộc chọn Hóa học vì sự tổng hòa giữa khoa học tự nhiên, logic và tính ứng dụng cao. Sau nhiều năm, anh vẫn giữ tinh thần ấy - luôn tìm cách kết nối khoa học sức khỏe, truyền thông khoa học, giáo dục và ứng dụng cộng đồng. Không chỉ là một nhà khoa học, anh còn là người thầy luôn trăn trở cần làm gì để lan tỏa tri thức đến nhiều người hơn.
Khi được hỏi có chạnh lòng khi theo đuổi nghiên cứu khoa học - con đường vốn lặng lẽ và ít hào quang, Lộc cười: “Không hẳn, nhưng đôi lúc cũng thoáng lăn tăn, nhất là khi thấy bạn bè đồng trang lứa sớm gặt hái thành tựu ở những lĩnh vực phát triển nhanh hơn”.
Nghiên cứu khoa học là hành trình dài hơi, đôi khi như một chiếc hộp đen, không rõ đích đến ngay từ đầu. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua. “Chỉ cần biết mình muốn gì, sẽ tránh được những so sánh không cần thiết” - anh quả quyết.
“Làm khoa học như leo núi trong đêm…”
Nhưng làm sao để biết mình muốn gì và kiên định với điều đó? Lộc chọn kể một kỷ niệm, thay cho câu trả lời.

Lần đó, anh leo Adam’s Peak (Sri Lanka), xuất phát lúc nửa đêm để kịp đón bình minh trên đỉnh. Sau ba giờ dò dẫm, anh nhận ra đích đến chỉ là một đốm sáng nhỏ xíu ở xa tít. Cảm giác giống như hành trình nghiên cứu: có lúc tưởng sắp chạm đích, nhưng thực ra đường còn rất dài.
“Sau 3 tiếng dò dẫm trong đêm, nhận ra đích đến là đốm sáng nhỏ xíu ở xa tít kia kìa…” - Lộc nhớ lại.
Khi gần tới nơi, con đường bỗng kẹt cứng do dòng người hành hương. Lộc đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục chen chân lên đỉnh hay dừng lại ở lưng chừng núi để ngắm bình minh. Anh chọn phương án thứ hai - và hài lòng với quyết định ấy. Ngay lúc đó, anh nhận ra điều mình thực sự muốn không phải là chạm đỉnh, mà là ngắm mặt trời mọc.
Câu chuyện ấy cũng giống như một cách ví von về quá nhiều điều lấp lánh mời gọi cuộc sống: thành công, danh vọng, tài chính, sức ảnh hưởng, giá trị cộng đồng…
Nhưng không ai có thể ôm trọn tất cả. Để vượt qua cảm giác FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) hay áp lực đồng trang lứa, phải luôn tự vấn và tự trả lời câu hỏi, mình thật sự muốn điều gì. Những trở ngại hay cảm giác tiêu cực, nếu nhìn theo cách đó, cũng chỉ là những tình huống để buộc ta phải đưa ra lựa chọn và càng hiểu rõ hơn về ưu tiên của đời mình.
Tháng 9/2020, Lộc là đại diện duy nhất của Việt Nam (cùng hai đại diện khác từ khu vực) được YSEALI và Đại học Fulbright Việt Nam mời chia sẻ tại sự kiện “Tương lai của ASEAN: Vai trò của giới trẻ”. Năm 2016, anh từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc tên vì những đóng góp trong các dự án khoa học và cộng đồng. Nhưng với Lộc, danh tiếng hay sự ngưỡng mộ không phải điều anh tìm kiếm. Hành trình vẫn tiếp tục - để khoa học ngày càng gắn liền với thực tế và lan tỏa sức ảnh hưởng xa hơn nữa.
“Khoa học không thể đứng riêng lẻ”
Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, Lộc còn muốn đưa khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Anh sáng lập Vietnam Health Literacy (2022) - dự án phi lợi nhuận giúp người dân nâng cao kỹ năng lọc thông tin y tế và tiếp cận khoa học sức khỏe chuẩn xác.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Manaaki - Đại sứ quán New Zealand, với các hoạt động như hội thảo, phân tích các “bẫy tư duy” thường gặp và thực hành tư duy phản biện trong lĩnh vực y tế.
Bên cạnh đó, các dự án Make Science Make Sense (MSMS) và DATAcracy cũng phản ánh tư duy “liên ngành” của Lộc. Dự án này đã thuyết phục được 2 cái tên lớn hỗ trợ là Tổ chức YSEALI (thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) và World Learning - tổ chức phi lợi nhuận với các chương trình trao đổi hỗ trợ về giáo dục thực hiện tại 60 quốc gia.
MSMS ra đời năm 2016 với mục tiêu giúp công chúng tiếp cận khoa học theo cách dễ hiểu, không quá hàn lâm, đồng thời tạo sân chơi cho các nhà khoa học trẻ thực hành kỹ năng truyền đạt.
MSMS ra đời để thuyết phục người ngoại đạo hiểu được kiến thức và “ứng dụng” các môn khoa học khác vào các lĩnh vực khác nhau. Khi ấy, Lộc từng chia sẻ, bản thân anh và các bạn tham gia MSMS cần rèn luyện kỹ năng truyền tải kiến thức một cách đơn giản nhất có thể.
“Đó là những điều mà MSMS khác biệt so với các dự án khoa học khác. Nhu cầu của sinh viên, học sinh THPT là khá cao, cũng như các dự án khoa học khác, chúng tôi muốn mang lại sân chơi để các bạn chia sẻ kiến thức trong ngành của mình” - Lộc nói.
Với DATAcracy (2020-2024), anh và cộng sự phổ cập kiến thức khoa học dữ liệu, tổ chức các lớp học và kết nối chuyên gia với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) để giúp họ tối ưu vận hành.
Dù ở vai trò nào, tư duy nhất quán của Lộc vẫn là “khoa học không thể đứng riêng lẻ”. Nó cần được gắn kết với thực tiễn, cộng hưởng giá trị cùng các lĩnh vực khác để mang lại lợi ích lớn hơn cho xã hội.
Nhắc đến tố chất quan trọng nhất trên hành trình nghiên cứu, Lộc bảo đó là tinh thần hoài nghi và tư duy biện chứng. “Quảng Nam mình có tiếng “hay cãi”, đó có thể là lợi thế trên con đường này” - anh dí dỏm. Nhưng “cãi” ở đây không phải là bảo thủ, mà là liên tục phản biện, đặt câu hỏi, phân tích dữ liệu, dám tranh luận.
“Một bộ óc hoài nghi, một tư duy kiểm nghiệm liên tục - đó là điều một nhà khoa học cần có” - Lê Xuân Lộc nói.
Về tương lai, Lộc không vội nói trước điều gì. Nhưng có một điều anh luôn muốn làm: tiếp tục khám phá, tiếp tục kết nối qua khoa học và giáo dục, để tạo nên những sự “cộng hưởng” và giá trị bền vững cho cộng đồng.