Với văn chương, nhà văn Võ Thị Xuân Hà chọn cách sống và viết bằng tâm thế tận hiến, phụng sự, thể hiện sâu sắc qua gia tài tác phẩm cũng như tình cảm của các bạn viết trẻ dành cho chị...
Có lần giao lưu với các cây bút trẻ, nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã khuyên cứ đi rồi đường sẽ mở. Và trên suốt chặng đường của các cây bút trẻ, chị đều quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ rất nhiệt tình. Chị đến với họ bằng tấm lòng thảo thơm của một người chị chứ không phải là nhà văn tên tuổi.
Người chị của cây bút trẻ
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh năm 1959, quê Vĩ Dạ (Huế), hiện sống tại Hà Nội. Chị từng đảm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nhà Văn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Trưởng ban Nhà văn Trẻ Hội Nhà văn Việt Nam khóa 8. Chị sống và viết bằng tâm thế tận hiến phụng sự với văn chương.
Nhắc đến Võ Thị Xuân Hà người ta nghĩ ngay đến những tác phẩm ghi đậm dấu ấn không gian đa tầng với nhiều chiều kích như “Tường Thành”, “Đàn sẻ ri bay ngang rừng”, “Lúa hát”, “Chiếc hộp gia bảo”… Và mới nhất là tiểu thuyết “Câu chuyện nàng Thê”- (NXB Hội nhà văn - 2022).
Ở lần xuất hiện này, là tiểu thuyết được thai nghén từ năm 2011, sau khi chị tổ chức thành công Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8. Khởi nguồn của tiểu thuyết chính là truyện ngắn “Dưới nước” chị viết năm 2011, nhân vật chính là nàng Thê. Sau đó một loạt tác phẩm như các tiền đề của tiểu thuyết được chị viết riêng lẻ như “Tấm lưới óng ánh”, “Thủy Mạc và tôi”, “Bến Đoạn Hà”, “Lưới sông”…
Từ những tiền đề đó, nữ nhà văn luôn thao thiết với số phận của Nàng Thê. Với chị, người phụ nữ đã đi qua rất nhiều thác ghềnh gieo neo của cuộc đời này, văn chương như một không gian sống mới, mở ra những tầng trời mà ở đó nhân vật của chị là những người phụ nữ đẹp. Rất đẹp. Chính cái đẹp đó khiến cho cuộc đời họ luôn trải qua lớp lớp đau thương. Nhưng tự trong cằn cỗi của phận đời ấy, những phụ nữ trong tác phẩm chị luôn kiên trường và quyết liệt tìm lấy cho mình hạnh phúc, tự định yêu thương và sống cuộc đời thanh lành.
Có lần hữu duyên được hạnh ngộ cùng chị ở Hà Nội, chị nói chuyện từ tốn. Chị gặp và nhận ra tôi ngay, lớp hậu bối viết sau chị hơn hai chục năm trời. Chị cười nhẹ tênh bảo mình luôn theo dõi những người viết trẻ. Đọc ai hay, chị tìm trên báo, trên các mạng xã hội chỉ để nhớ, sau này có dịp gặp mà biết.
Chị chân tình và thẳng thắn. Đêm đó Hà Nội dặt dìu gió, chị tặng cả đám trẻ chúng tôi những quyển sách cũ và quý. Chị bảo chẳng có gì quý hơn sách, nhất là đối với người viết. Đọc là học. Nhất là những cuốn sách mà chị cố công sưu tầm và gìn giữ. Nếu gởi trao cho ai thì chị đắn đo, nhưng những bạn viết trẻ biết trân quý con đường văn chương thì dù có lấy hết sách nơi nhà chị, chị càng mừng. Đám văn trẻ chúng tôi ra về mà khấp khởi lòng, chí ít vẫn biết đâu đó trên hành trình viết của mình, luôn có chị dõi theo.
Thức thời
Một ngày tháng 2/2022, chị gọi điện thoại từ Hà Nội vào Sài Gòn ướm lời hỏi tôi tham gia một trại sáng tác. Quả thật tôi run, bởi không dễ để nhận được đề cử từ chị. Càng vui hơn, khi hiểu rằng lời nói dõi theo hành trình của mình từ một người đàn chị thành danh không phải lời nói xã giao đãi bôi.
Chị vẫn luôn âm thầm ủng hộ cây bút trẻ bằng những lời giới thiệu. Thoảng khi chị nói chuyện cùng tôi về văn chương, chuyện nghề, chuyện đời cả chuyện thiên hạ rồi chốt lời hun đúc đường văn non trẻ để tôi mạnh dạn dấn bước hơn. Vài ngày sau, thấy chị viết cho mình một bài giới thiệu trên trang Tôn vinh văn hóa đọc của chị. Cứ thế mà chị lặng lẽ trao gởi những ân tình.
Nói đến Võ Thị Xuân Hà, là phải nói đến người phụ nữ cấp tiến trong làng văn. Khi mọi người loay hoay với chuyện chuyển đổi số, mạng xã hội thì chị đã kỳ công học hỏi và tự dựng lên cho mình một kênh Youtube mang tên Cầm Kỳ Official. Một kênh thuần túy văn chương giữa muôn vàn kênh giải trí chiêu trò bát nháo.
Bắt đầu từ không biết gì, chị tìm các bạn trẻ rành công nghệ mà học. Tự mày mò đọc, thu, dựng, lồng âm thanh và làm hình nền. Kênh Youtube do chị lập ra toàn quảng bá văn chương bạn bè. Có hôm chị lọ mọ thức đến 3, 4 giờ sáng để làm cho bằng được một clip giới thiệu rồi mới đi ngủ. Mới sáng sớm lại thấy chị nhắn tin khoe vừa dựng xong cái truyện trên kênh, thích quá!
Có hôm chị hồ hởi khoe, ngồi tổng kết lại hóa ra tổng lượt nghe kênh lên mấy trăm nghìn. Con số này nếu đem so với các clip hài, các kênh giải trí, hay game show thì thua xa. Nhưng, với một kênh văn chương thì là điều đáng mừng.
Bởi như chính chị tâm sự: “Văn chương nếu làm tử tế vẫn có lượng người nghe riêng biệt. Người yêu văn chương vẫn còn đó. Chỉ là thời đại này, có những sự phát triển mà người viết phải đi kịp, nắm bắt và đầu tư cho phù hợp với công chúng”.
Mỗi một hình thức giải trí tinh thần đều có phân khúc người thưởng lãm khác nhau. Chị cứ làm và tin vào xu thế thời đại chính là chìa khóa để dẫn đến một cuộc vượt thoát cho văn chương.
Những chiều kích yêu thương
Chị chuyển cho tôi tiểu tuyết “Câu chuyện Nàng Thê” vào những ngày Sài Gòn hun hút nắng. Chị bảo gửi chút mùa thu với những yêu thương đến với phương Nam. Tôi mừng, rất mừng. Dạo chị đầu tư thời gian và sức lực để hoàn thành tiểu thuyết này, chị gầy rộc mà ít khi nói chuyện cùng tôi.
Tôi lo nhưng vẫn âm thầm dõi theo trang mạng xã hội hay kênh văn chương của chị. Bởi tôi biết, Võ Thị Xuân Hà mỏng mảnh vóc dáng nhưng rất quyết liệt và kiên trì. Chị luôn tự đặt những áp lực cho mình và hoàn thành tiến độ một cách dứt khoát nhất. Ở chị không có tính rề rà hay xao nhãng bất cứ dự định nào.
Nàng Thê vốn dĩ là “cây sứa đam ở chòm sao Tiên Tử được về Rừng Đại Ngàn, rồi đầu thai ở Tiên Giới, con vua Thanh Đế”. Nhưng phạm phải Luật Trời nên bị đày xuống cõi dương gian làm người. Ở cõi trần Nàng Thê liên tục luân hồi qua nhiều kiếp sống. Mỗi kiếp lai sinh lại hóa thân vào một nhân vật, vị trí khác như tiểu ni cô ngây thơ, như nàng công chúa nước Trang, hoàng hậu Thiên Xuân…
Nhưng, dù luân hồi muôn kiếp nhân sinh, hình ảnh Nàng Thê vẫn đẹp quyến dụ và hành trình sống đầy những nghịch cảnh cam go. Bên cạnh nhân vật chính là Nàng Thê, người đọc cũng bắt gặp một Nam Mộc khi ẩn khi hiện, khi rõ hình hài, lúc lại mơ hồ mà song hành cùng Nàng Thê.
Ngoài ra còn có nhiều tuyến nhân vật đắp bồi cho câu chuyện thêm phần mở rộng không gian, đa chiều kích và tôn lên thông điệp nhân sinh như chàng học trò chặt cây nam mộc, lão già Tiểu Ngục, lính cai, nàng cung nữ nước Lệ.
Cái hay của Võ Thị Xuân Hà là mỗi nhân vật xuất hiện luôn tạo ra mắt xích đan cài chặt chẽ giữa tiền kiếp, hiện kiếp và hậu kiếp. Các nhân vật dù chính hay phụ đều có một đời sống trong tiểu thuyết, bổ trợ mạch chuyện và dẫn dắt độc giả xoay quanh trục nhân vật chính.
Một cuốn tiểu thuyết cao tay trong cách “bài binh bố trận” để truyền đi thông điệp sống yêu thương tích cực đến độc giả. Như chính lời tâm sự khi hai chị em gặp nhau vào một ngày cuối tháng 10 ở Sài Gòn. Khi ấy chị vừa lang thang khắp các tỉnh miền Tây, lặn lội sang Campuchia và cuối cùng là ghé lại mảnh đất phương Nam nắng ấm.
Chị cười nhẹ tênh, kiếp nào cõi nào thì con người ta cũng vì yêu thương mà sống, hạnh ngộ nào lại chẳng đớn đau. Duy chỉ có thứ văn chương sẽ đọng mãi trong lòng độc giả, đó là thứ văn chương tích cực. Thế giới có mở ra nhiều chiều kích, từ 4D rồi sẽ thành 5D, nhưng văn chương vẫn luôn tồn tại vĩnh hằng với con người chúng ta.