Ai rải nắng tháng Ba trong ngày đứng gió
Để lưng mẹ còng vạt áo đẫm mồ hôi
Ai buông tuổi thơ lất phất triền đồi
Con diều giấy rách tươm nằm buồn rưng rức!
Tôi thụt lùi về mảnh vườn ký ức
Ươm nỗi đợi chờ chùm dâu đất đung đưa
Nơi mẹ cha dầu dãi nắng mưa
Năm tháng bạc màu trong từng sợi tóc.
Tôi thất thu mình, từ thuở còn đi học
Rao bán mỏi mòn hai buổi lội đường thôn
Mơ bữa cơm ngon trong giấc ngủ chập chờn
Miệng đắng ngắt cái mùi khoai sắn sượng
Về kỳ cọ mình trên dòng quê uốn lượn
Buổi chiều vàng nhức mỏi sóng lăn tăn
Bắt loa tay réo gọi đến trăm lần
Mong nguồn cội đừng quên tên thằng xa xứ.
Dẫu nhọc nhằn chưa bao giờ yên ngủ
Trên cánh đồng xơ xác hạn hè thu
Tôi tìm về trong lời hát mẹ ru
Níu sợi khói tong teo vướng chiều chớm hạ
Khảm nỗi nhớ tháng ba lên vòng đời nghiệt ngã
Tự dặn lòng không được phép lãng quên
Tôi thả bổng mình trên vạt nắng chênh vênh
Nghe ký ức thầm thì kể ngày còn thơ dại
Bước thụt lùi về tháng Ba xa ngái
Nhặt lại bóng mình rơi rớt dọc đường quê.
ĐÔNG PHƯỚC HỒ