cớ chi chiều vấp phải chiều ngàn mây xám bạc liêu xiêu chân ngày
nhịp sầu bối rối khôn khuây
nhịp thương cái thuở tay trong tay người
sóng đôi
mắt lúng liêng cười
đôi con hạc trắng trên đồi ái ân
thiên di cánh mỏi bâng khuâng
đâu rồi bến cũ
tần ngần trúc ty
chân mây người dõi mắt tìm
cuối trời có kẻ lặng im cúi đầu
trời làm tháng bảy mưa ngâu
nhạt nhòa câu hát “quên trầu chưa têm”.