Lau đã ra bông trắng đồng, bạt ngàn như tuyết ở các triền đồi trên đường lên biên giới, nghiêng ngả vũ hội như khăn choàng bộng sóng trắng khổng lồ đột ngột giữa doi cát ven sông. Người già nói kiểu ni là hết lụt rồi.
Bông trắng hiện lên giữa mảng xanh của nước, của cây rừng, nhìn qua ống kính, không kìm được tiếng khen. Nhưng, nhìn lau mà lo, nhớ thơ cổ “lau trắng sằng sặc xuân sầu”. Nhà nông đi qua một năm, mong phải có trận lụt, không phải lút nóc để chạy trối chết, để khóc than trong dòng nước, mà phải lụt vừa đủ, đủ để ruộng đồng đổi da thay thịt, để rắn, chuột, sâu bệnh, lắm thứ tồn dư chất độc bị cuốn phăng đi, nhường lại lớp đất màu mỡ trong lành cho lúa. Phải lụt để sạch ruộng bờ, vườn tược. Lụt, như là phép hiếu sinh của trời đất, phép hoán cải nhiệm màu mà ông trời thưởng cho người nông dân sau một năm quần quật áo cơm, hứa hẹn một mùa sau lúa khoai được mùa, sâu bệnh không còn. Lụt để cá có chỗ mà sống. Về quê, nghe bà già than cá đồng răng mà gần như tiệt rồi, số còn lại bị bệnh. Cứ mỗi ngày đọc tin thấy rắn lục đuôi đỏ, lại sợ, khi các chuyên gia đưa ra cảnh báo là do biến đổi khí hậu, bởi không biết sẽ còn thứ rắn rết nào nữa không, sẽ xuất hiện và kèm theo nỗi kinh hoàng.
“Năm tới, sẽ hạn, sẽ đói, rồi sẽ lụt dữ dội”. Ngồi bên sông Hương trong quán cà phê sớm, bạn dân Quảng Điền nói trong âu lo ra mặt. “Một anh ở phòng nông nghiệp Quảng Điền nói, có năm không lụt, lúa bị chuột phá nát toàn bộ, cả huyện thất thu 100 tỷ đồng”. Quảng Điền ở Huế, thì có khác chi những cánh đồng Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, bởi cũng lúa phân cần giống, cũng những người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng tâm tư nửa trưa, nửa chiều và cái giật mình âu lo bạc tóc khi về sáng. Mới vừa rồi Quảng Điền lụt. Nông dân reo hò là trận lụt vàng. Những quy luật thiên nhiên đi liền với nhà nông, ngàn đời được ông bà đúc kết, dần dần bị phá vỡ, mất hiệu nghiệm và sai số khi con người “ra tay” can thiệp thô bạo vào thiên nhiên. Nhưng rồi phập phồng mong manh hy vọng, rằng thì mới đó bạn than không lụt, nhưng giờ “cười như ông tí cười bánh tổ”, liệu lau trắng như minh chứng ứng nghiệm kia trên đồng ruộng xứ mình, có bị bùn non nước bạc phủ lên, để tiếng cười vang theo con nước, như vớt vát đắng đót mà vui như hoa lau cười, khi giấc mơ phù sa có thật về quẫy đạp trong tiếng đũa chén lanh canh cơm nóng mùa gió chướng và món cá đồng mùa lụt, để rồi ăn cái tết trong niềm vui có chút thái hòa của ruộng đồng…
TRUNG VIỆT