Năm mươi năm trước, một chiều giữa đại ngàn thâm u đứng nhìn cánh rừng vàng mai dưới trời xanh thẳm và thấy đằng sau sắc vàng đang dâng lên cả một mùa rực rỡ, mùa xuân đang đặt đôi bàn chân rộng dịu dàng lên mặt đất âm vang…
Trong những tháng ngày đầu tiên của mùa xuân ấy, có đêm tôi đã nghe trong hơi gió bấc cuối cùng đang thổi về có mùi trầm thơm lẫn mùi cá kho nơi những căn nhà đang bận bịu đón tết; có buổi chiều đứng nhìn con đường ray Bắc - Nam mở tới chân trời hy vọng.
Khi ấy, băng ngang hàng cây xanh có dòng biểu ngữ báo tin mừng thống nhất, trong tiếng những tràng pháo xa gợi nhớ một góc rừng. Còn thấy gì nữa, khi trên những bãi biển, nhiều năm chìm sau lớp rào kẽm gai trong chiến tranh - đã hiện ra màu xanh của niềm tin trên nền ngân biếc thanh âm. Và nghe gì nữa, khi giữa những bến xe đò, còn đọng âm u trên cây đàn người xẩm mù của thời gian bóng tối…
Những khi nghe - và - thấy ấy, tôi hiểu mùa xuân đã đến trên mảnh đất nhiều đau thương và kiên dũng này. Nhưng không phải chỉ bằng những tiếng động - sắc màu quen, không phải chỉ bằng những điều thô xù hay tinh tế, không phải chỉ bằng niềm sướng vui hay lòng còn xao xuyến.
Mà mùa xuân đến trên mặt đất sau chiến tranh này bằng tiếng gió réo vào đôi cánh cứng. Và có rất nhiều người cũng đã hy vọng như thế. Giữa mùi thơm những loài hoa, chúng tôi mơ về con đường đi tới sẽ mở ra niềm vô hạn. Như người nông dân nhìn thấy mùa thu hoạch căng tràn niềm vui, xuyên qua những giọt mưa rơi lấp loáng trong bóng mây đỏ rực. Như người mẹ lắng nghe từ những búp lá non, lay động đôi mắt em thơ…
Giữa những cái vụng về non yếu, thậm chí lầm lạc, cũng chứa đựng và đắm say như điều kỳ diệu. Đó là hình ảnh của một vồng khoai tàn tạ bên đồi hay rừng đước đang lặng thầm tiến ra mũi biển Cà Mau.
Đó là khóm lưu ly thở dài trong góc vườn quên lãng hay hàng dương các em nhỏ đang trồng cho nhiều năm sau, những bãi cát hoang trở thành nơi nghỉ mát. Đó là từ những làn khói ấm buổi cơm chiều đang thở trên mái những ngôi nhà bình yên trong ánh hoàng hôn, khi đàn chim sẻ tha cọng rơm về tổ. Trên cái khung phác thảo về tương lai còn bề bộn màu sắc, bao nhiêu con người đã ước mơ giản dị, rằng có cơm ăn và sách đọc...
Mùa xuân. Không ít người vẫn nhắc đến bài thơ của Mãn Giác. Mãn Giác ư? Có phải là sự hiểu biết tròn đầy không? Ấy là gì, nếu không là cái sự thật này: Tất cả đều tròn rồi khuyết, đầy rồi vơi. Đó là quy luật của đất trời. Mà cũng là của con người: “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” (Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết;/ Ngoài sân đêm trước một cành mai).
Và mùa xuân năm nay, gần năm mươi năm sau. Mùa xuân thứ ba, kể từ đại dịch Covid. Phía sau những đau thương do dịch bệnh gây ra, nhiều người đã nhận ra câu hỏi cốt lõi nhất: Thế nào là hạnh phúc và làm sao để sống hạnh phúc? Có phải cả thế giới, vì lao theo những mục tiêu vật chất đơn thuần, đã làm tổn thương khủng khiếp đến Mẹ Đất? Trong khi, sự sống thật ra là sự giản dị và hài hòa giữa người và tự nhiên. Tai họa, chỉ là vì con người cứ mải mê đuổi theo những ảo vọng của lòng tham.
Dù sao, sống là còn hy vọng. Bởi vì, nơi những đời người dính bùn và than, sự sống vẫn nghiến răng vượt thác. Bởi vì, vẫn còn một nhân loại sau lưng và trước mặt.
Những vẻ đẹp luôn luôn kết thúc và bắt đầu. Như mùa xuân. Như thời gian… Đang đến. Và đi…