Nhớ biển

HOÀNG CÚC 06/03/2016 06:44

Rồi một ngày con cũng đi xa, khi yêu thương vẫy gọi từ nơi khác. Phố biển cứ khuất dần theo bóng núi. Quê nhà mà hóa xa xôi. Biết làm sao để gần về phía biển. Mùa trăng đã vào những ngày già lắm, thuyền ghe sửa soạn lên bờ.

Sẽ vẫn là những buổi sáng ấy, sẽ vẫn là bãi bờ nơi ấy… nhưng giờ, không còn người phụ nữ đứng đợi cha ở phía thuyền về. Một mình thôi, những nhịp chèo bơi cứ đều đều lướt sóng. Những nhịp chèo như ai với kéo. Nặng và buồn.

Chạy cả một quãng dài tuổi thơ, vẫn không thấy cánh hải âu dập dềnh trên sóng. Ôi, loài chim báo bão, đường xa, mỏi cánh, không về… Những đôi mắt bao đời chỉ ngước nhìn mây trời, ngước nhìn gió lay ngọn cây, ngọn cỏ để biết sóng từ phía nào mà cuộn lên, bão từ phương nào tràn đến và giăng lưới nơi nào sẽ đầy ắp cá tôm. Cũng chỉ là “dự” thôi, nên đôi khi có những cuộc ra đi không hề được “báo” trước. Nước mắt người làng chài cũng vì thế mà mặn thêm.

Con cũng từ phía ấy mà lớn lên, cũng đã đôi lần lau những giọt nước mắt chát mặn trên mắt bà và mẹ. Thế nên, bến đỗ ngày về dù có hò dô mừng vui tôm cá, thì biển vẫn giữ của chúng ta những ký ức rất buồn. Cha ơi, sóng vẫn cuộn bờ, mây vẫn nhởn nhơ bay, biển vẫn xanh ngút ngàn trời nước, nhưng tuổi cha giờ già lắm, tóc bạc nhiều sau mỗi chuyến ra khơi. Sẽ còn ai đón đưa khuya sớm, ai xới cho cơm, ai rót nước chè xanh… Chúng con giờ như cánh chim, bay xa mà chưa biết mỏi. Hẹn một ngày về mà sao lần lữa mãi. Thương cha. Đêm gió tứ bề.

Con nhớ những mùa trăng, chạy níu theo cha đuổi loài còng biển. Chúng co chân chạy lủi, cha đào hang rồi nhấc chúng lên. Bên bếp lửa bập bùng, còn có những người hàng xóm. Những con cá nướng thơm lừng nối dài câu chuyện về những chuyến ra khơi. Dưới trời đêm đẫm sương, con nép vào cha cho lòng mình thêm ấm.

Thành phố này xa biển lắm cha ơi! Chẳng thể nghe tiếng sóng reo, cũng chẳng thể nhìn màu xanh ngút mắt. Trên tay con, những vỏ ốc, vỏ sò cũng như muốn cựa mình để về với ngày xưa.

Ngày xưa… đó là ngày khiến con nhớ nhiều về những người bạn. Trên bãi biển chiều, chúng con đã xây rất nhiều lâu đài cho hoàng tử và công chúa. Cổ tích được đưa vào trong những lâu đài cát, thêu dệt nên những ước muốn rất đỗi trẻ thơ. Giờ thì những hoàng tử và công chúa ngày xưa, đã ngủ một giấc dài trong kỷ niệm. Ngày xưa… đó là những buổi trưa hè lội chân trần trên cát bỏng, kéo con diều dán bằng giấy vở học là đà bay, là trò chơi xâu chông chông làm pháo, hái hoa muống biển kết thành vòng…

Ôi, chuyện ngày xưa thương nhớ biết bao nhiêu. Tiếng biển gọi rất gần, con sẽ về sớm thôi. Về với cha thôi, để mắt cha không còn những ánh buồn trông về cuối ngõ…

HOÀNG CÚC

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhớ biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO