Nhớ cơn mưa tuổi thơ

ĐOÀN THỊ HƯƠNG HUỆ 10/05/2014 12:03

Cchiều nay, thành phố bất chợt đổ mưa, tôi tạt vào quán nhỏ ven đường, ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng tách trà nóng. Tôi bất chợt nghĩ đến những cơn mưa của tuổi thơ tôi. Nội kể, hồi mẹ mất tôi mới năm tháng tuổi, bé như cái bình pha nước. Thiếu sữa mẹ, tôi èo uột ốm yếu. Ngày đưa tang mẹ, tôi cứ nhoẻn miệng cười, nội bảo nhìn thấy tôi cười mà lòng nội lúc đó như ngàn mũi kim đâm vào đau đớn. Khi đưa linh cữu mẹ đi, tôi ngất xỉu vì đói chứ không phải vì đau. Nội hoảng loạn ôm tôi đi xin sữa.

Vậy mà tôi vẫn lớn lên trên đôi bàn tay thô ráp sần sùi của nội.

Tuổi thơ tôi đã đi qua trong mái tranh nghèo khó nơi miền đất núi rừng Trà My, trên đôi bàn tay chằng chịt những vết gai đâm vì phải hái rau bẻ măng của nội.

Ký ức tuổi thơ tôi...

Và là những ngày nội dắt tôi đi học, qua những con đường dốc dương sỏi đá mới tới trường, nhưng tôi lại đuổi theo những con bướm, con chuồn chuồn trên đồng mà quên mất nội vẫn mải miết với con đường kiếm chữ cho tôi. Là những đêm nội vẫn cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ. Những con chữ hiếm hoi của những đứa trẻ vùng cao được cô giáo tận dưới xuôi mang lên, quý giá. Là những lần nằm trên chiếc ghế dài, thả tóc vào chậu nước bồ kết nội vừa nấu để gội đầu cho tôi. Nội thường ngồi chải tóc cho tôi ở chiếc chõng tre kê ở góc sân, tay nội cứ vẫn hay vuốt ve từng sợi tóc lơ thơ của tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện của ông Bụt, cô Tiên thương người nghèo. Là mỗi mùa đông về nội thường nhóm một đống lửa thật to ở giữa nhà để sưởi ấm cho hai bà cháu, ngôi nhà nhỏ xíu chỉ có  tôi và nội nương tựa vào nhau, nội thường ôm lấy tôi, phủ lên tôi chút hơi ấm hom hem của một bà già. Tôi vẫn cứ rúc vào lòng nội trong những ngày mưa lạnh như thế.

Và ký tuổi thơ tôi là những ngày theo nội lên nương, nội vẫn cần mẫn với cây bắp cây đậu, tôi thì vui đùa với hương hoa đồng nội, đuổi bướm bắt chim, để rồi đến cuối ngày nội lại dẫn tôi về, tôi vẫn thường vừa đi vừa nghêu ngao hát, nội cười hiền từ nhưng nước mắt cứ chực chờ tuôn. Cuộc sống lay lắt, nghèo khổ của bà cháu cứ bình lặng trôi qua như cái thản nhiên của núi rừng, hằng đêm tiếng chim tu hú, tiếng nỉ non của côn trùng đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi chưa thấy ai khổ như nội, nhưng những lúc đớn đau cùng cực, nội vẫn dạy cho tôi tình yêu thương để sống làm người...

Nội đã dắt tôi đi qua thời ấu thơ như thế. Để rồi chiều nay, khi ngồi trong quán nhỏ này, nhìn những cơn mưa như thác đổ xuống thành phố, tôi chạnh nhớ những cơn mưa của tuổi thơ tôi.

ĐOÀN THỊ HƯƠNG HUỆ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhớ cơn mưa tuổi thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO