Bên ni đèo Le là miền tây Quế Sơn - một thung lũng của huyện Nông Sơn ngày nay. Núi bao quanh những cánh đồng nhỏ nhắn. Những làng mạc nhấp nhô trôi lang thang giữa những màu xanh đầy gió, mờ ảo trong sương mai.
Miền tây Quế Sơn. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN |
Khi trở về làng cũ vẫn thấy ngọn núi Chúa, hai chóp núi Cà Tang, và phía cuối dòng sông thơ ấu, dãy Hòn Ngang chắn ngang truông Phường Rạnh như thuở nào xa xưa. Bên kia dòng Thu Bồn, bến nước, bờ bãi cát vàng in dấu chân son ngày tháng trăng tròn như con bướm vàng lượn quanh bờ hoa dâm bụt. Dòng sông vẫn xanh, biền dâu bát ngát, mà sao con nước không còn trong veo như đôi mắt em ngày mới lớn. Vẫn con đò ngang của hàng trăm năm trước. Những bước chân đi về buồn vui, thâm trầm phai mờ qua bao thế hệ, còn giữ lại trên những chuyến đò ngang những âm thanh mơ hồ gọi đò giữa đêm khuya khoắt. Tôi đưa hai bàn tay xuống be thuyền đò ngang vọc nước, mong tìm lại cảm giác ngày xưa. Con nước vẫn xuôi dòng, âm thanh ngọt ngào tràn ngập trên đôi bàn tay mòn mỏi, ủ nắng phơi sương. Thế mà, chỉ nghe xao xác trong lòng như hai giọt nước mắt nhỏ xuống dòng sông trôi về biển cả. Con người ta như thế đấy. Quê hương cứ chìm dần trong tâm tưởng cho đến nhịp đập cuối cùng của con tim mềm yếu…
Bây giờ, tôi đang nhớ miền Tây Nam Bộ. Cho đến giờ, tôi thở cái gió của miền Tây Nam Bộ. Ăn cái phồn thực của phù sa, đắm mình trên dòng sông Tiền, sông Hậu và yêu biết mấy những “nàng tiên lúa”, không sao kể xiết. Có lần chạy xe dọc theo đôi bờ của miền sông nước. Nói đôi bờ, bởi con đường về miền Tây bắt đầu từ thủ phủ Cần Thơ qua Hậu Giang xuôi về Kiên Giang qua Hà Tiên, cõi người ta nắng gió, biển mặn hương nồng, điệp trùng biên giới. Con đường ấy thênh thang, bềnh bồng theo sóng lúa con gái, bạt ngàn xanh nghít. Lúa và đất. Đất với lúa. Trời xanh và cánh đồng mướt xanh mênh mông trải dài ngút mắt. Xe cứ bon bon như đường về trời, như theo nỗi nhớ mà tìm về nhà. Bên kia bờ kinh đâu đó, dưới rặng trâm bầu xao xác tiếng gà gáy trưa man mác nẻo về. Xe chạy “mỏi chân” vẫn không thấy hết chiều dài của huyện Hòn Đất. Nói có một Hòn Đất mà sao dài như kinh xáng Xà No. Ôi mới biết, ở cái đất miền Tây Nam Bộ này dễ thương dễ mến như con người. Nếu có khi nào ngủ lại trên bờ kinh nào đó, mà con nước lên xuống vơi đầy như những xị rượu giữa chiều tháng giêng ngọt lịm, lắng nghe đất lở phía ven bờ, “rượu cũng hết rồi gió lọt lòng ly”. Có ẵm được cái da diết của nàng tiên lúa Sóc Trăng, người anh em mới thấy tận đáy lòng người dân miền Tây Nam Bộ. Nhưng thuở ấy, sao chú em khờ như rứa. Trang sách cuối cùng cũng đã trao cho người, sao vẫn để con sáo sổ lồng bay về cõi ái hà Trà Vinh, rồi thương nhớ tỉ tê “đất Phương Nam” rứa hỉ! Phải chăng phút vĩnh cửu ấy là bây giờ.
Đôi chân còn đi, cứ đi. Phiêu bồng tịch lặng. Đừng ngồi chỗ ấy, chỗ này mà thả hồn thơ khô héo. Hãy cởi áo ra, vất cái mũ bên bờ ruộng. Ngồi lặng yên giữa đất trời mênh mang sóng lúa hít thở giữa sóng xanh bình yên. Cánh đồng mênh mông ấy đang nô đùa với gió và tâm hồn người sẽ trải ra, bay đi trong chốn vô cùng. Giây phút huyền đồng ấy là tình yêu hình như là…
Nhớ miền Tây như nhớ một cuộc tình vô hạn…
HOÀNG QUY