Trong lúc chờ đợi những thân mạ non lớn lên để chuẩn bị cho vụ cấy sắp tới, chiều chiều, mẹ lại tranh thủ mang rổ ra con sông chảy ngang qua cánh đồng làng để mò hến. Mùa này, sông cạn nước. Giữa lòng sông, những mô đá nhô lên lởm chởm để lộ cả màu rêu sẫm. Khi mọi người tự thưởng cho mình quãng nghỉ nông nhàn sau một mùa gặt bận rộn để lấy sức tiếp tục chạy đua với vụ mùa đang cận kề, mẹ tôi vẫn không ngừng bươn chải trên dòng sông quê lần mò để kiếm tìm những con hến bé nhỏ để cải thiện bữa ăn cho cả nhà.
Nước sông chiều hè khiến đôi tay mẹ với những vết thương nham nhở vì lúa cào, liềm cứa chưa kịp lành sẹo tím bầm lại. Mặc cho những rát nhức, mẹ vẫn mò mẫm lần tìm từng con hến. Bởi những lúc nắng nóng, hến đội đất cát ngoi lên là là trên bề mặt mới dễ bắt được nhiều. Rổ hến nhỏ cứ đầy dần lên, soi rõ ánh mặt trời lấp lánh… Chỗ hến mà chiều chiều mẹ đi bắt về, một phần được mẹ giữ lại để chế biến thành nhiều món ăn như canh hến rau lang hay hến xào lá lốt; còn phần lớn, mẹ mang ra chợ bán lấy tiền dành dụm để trang trải thêm cho những khoản chi phí học hành của chị em tôi vào đầu năm học mới. Không để chị em tôi thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa, mẹ luôn chăm chút cho chúng tôi từng li từng tí. Cứ mỗi độ khai trường, chị em tôi lại được mẹ mua cho nhiều món quà mới: sách vở, bút thước, áo quần… Còn chiếc áo bà ba mẹ mặc qua bao mùa dãi dầu mưa nắng đã cũ sờn, sứt chỉ, nhưng mẹ nào đâu có dám mua cho riêng mình một manh áo mới. Mẹ bảo, niềm vui lớn nhất của cuộc đời mẹ là nhìn thấy các con khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi…
Thuở ấu thơ, chị em tôi vẫn thường năn nỉ mẹ cho đi theo cùng để được ra sông mò hến. Nhưng chỉ những hôm nhiều gió và mát trời, mẹ mới đồng ý. Mỗi lần như vậy chị em tôi háo hức mừng vui như được đi chợ tết. Mò hến không đơn giản chút nào. Mẹ dạy chúng tôi cách đưa bàn tay lần mò và cảm nhận để phân biệt được vỏ hến với sạn nhỏ. Nghe lời mẹ, chị em tôi chăm chỉ bới cát sỏi tìm hến và để những chú hến đầu tiên vào những cái chậu riêng để thi xem ai bắt được nhiều hơn. Có hôm may mắn bắt được những con trai to bằng cả bàn chân, tôi sung sướng nhảy cẫng lên như vừa lập được kỳ tích làm nước sông bắn lên tung tóe. Những lúc như thế, mẹ không quên nhắc tôi phải cẩn thận vì dưới lòng sông có rất nhiều gai nhọn và mảnh sứ vỡ.
Rồi chị em tôi lớn lên, rời quê ra phố. Những buổi chiều đi mò hến giờ đây đã trở thành hoài niệm thổn thức trong miền ký ức tuổi thơ đói nghèo nhưng yên bình, êm đẹp. Lâu lắm không được ăn canh hến mẹ nấu, chợt thấy thòm thèm cái hương vị đồng quê dân dã xiết bao!
PHAN ĐỨC LỘC