Sau cơn mưa mùa hạ
Mặt đất trổ đầy hoa…
Đang nắng, bỗng dưng mây đen từ đâu kéo về giăng kín cả bầu trời, sấm chớp ầm ào và mưa bắt đầu trút xuống, rì rào xuyên qua cành lá, rót nước qua những mái hiên nhà. “Mưa rồi... mưa rồi...”, bọn trẻ con đồng loạt kêu lên và trong tích tắc chúng trần truồng chạy ào về phía mưa.
Hồi tôi còn nhỏ, mẹ thường căn dặn trước khi đi làm đồng rằng, lúc trời mưa dông, các con hãy ra tắm mưa để khỏi phải bị rôm sảy. Nghe lời mẹ, cứ mỗi bận mưa dông, anh em tôi đều chạy đi tắm mưa. Tắm xong, lại còn tranh thủ hứng một chậu nước đầy để dành... Tôi mê thích mỗi lần long nhong chạy dưới mưa, ngửa mặt lên trời đón những hạt mưa rơi rát bỏng da mặt rồi há miệng mặc cho mưa chảy vào cổ để tận hưởng cảm giác mát mẻ, trong lành của mưa mùa hạ. Những lúc như thế, mưa như thấm vào từng thớ thịt trong cơ thể. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa, khuấy động, đánh thức mọi giác quan, khiến tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài...
Sung sướng biết bao khi được đứng dưới mái hiên nhà, vừa đưa tay hứng những giọt mưa vừa để hồn trôi theo những chiếc bong bóng nước do mưa tạo thành. Cái này chợt hiện ra và trong tích tắc biến mất đi, lại được thay thế bằng cái khác giống như quy luật tồn vong của đời người... Cứ thế, dòng bong bóng nước kéo dài bất tận suốt cơn mưa, rủ rê cả những ước mơ, tưởng tượng vô cùng phong phú của bọn trẻ chúng tôi miên man theo dòng nước chảy...
Những cơn mưa dông đầu mùa có sức hấp dẫn tuổi thơ kỳ lạ. Với tôi, mưa dông vào mỗi chiều mùa hạ bao giờ cũng gắn liền với kỷ niệm ngọt ngào một thời dưới mái tranh quê. Niềm vui vừa được tắm mưa, vừa chạy lon ton khắp các bờ thửa bắt ếch nhái và dế sẽ khó có thể phai mờ. Những chú ếch mập tròn, từ bụi tre, bờ dứa, từ ao đầm tù đọng… nghe tiếng mưa rơi, nghe cơn nước mát đầu mùa thấm qua từng hạt đất đã nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp hằng ngày, nằm phơi mình tắm mưa giữa các bụi lúa đang thì con gái và tha hồ kêu ộp ộp, chẳng biết rằng chỉ trong chốc lát thôi sẽ nằm gọn trong chiếc giỏ bọn trẻ con. Những dế than, dế sẫm, dế cơm... tha hồ bơi bì bõm trong các vũng nước đục ngầu, chốc chốc chúng lại ngước cái đầu có đôi râu đen, dài, đùa nghịch cùng nước và cũng để “thám thính” mọi động tĩnh xung quanh mình, rồi cũng bị lũ trẻ tóm gọn…
Mưa tạnh. Bầu trời quê lại trở lại vẻ quang đãng thường ngày. Lúc này, mặt nước ao hồ, ruộng thửa im lìm, phẳng lặng. Thi thoảng, có cơn gió lang thang lướt qua làm khuấy động, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Chợt nhớ bài hát “Cỏ và mưa” với những câu hát gợi nhớ, gợi thương và khao khát của cỏ trong lẽ nắng mưa của đất trời: “Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ. Cỏ úa mưa run rẩy cỏ đang thì. Mưa rào đến rồi đi, ngơ ngác em xanh. Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào. Ngày nắng chang em chờ chẳng thấy mưa...”
Bây giờ, khi không còn là trẻ con nữa, tôi vẫn thèm lắm những cơn mưa dông mùa hạ. Mưa đến rồi đi bất chợt, giăng kín những con đường trong lòng thành phố nơi tôi ở. Mưa réo gọi ký ức tôi trôi theo dòng bong bóng nước chảy về quê xưa…
NGỌC KẾT