(VHQN) - Tôi đã qua cái tuổi để coi trung thu như là tết. Không còn cảm giác nôn nao khi nghe tiếng trống múa lân, không còn nỗi háo hức chờ cắt bánh trung thu trong đêm rằm tháng Tám.
Trung thu bây giờ, nếu phải ra phố thì là chở con đi chơi, đưa con đi ngắm trăng, ngắm lồng đèn lung linh, coi biểu diễn lân leo cao ngất ngưởng trên mấy tầng lầu trong tiếng trống rộn ràng, kể cho con nghe chuyện Trung thu ngày cũ. Cho đến năm 2021, COVID-19 đã làm đảo điên tất cả, trung thu bặt tiếng trống lân.
Lúc đó, vì công việc, tôi bị kẹt lại ở Đà Nẵng, trong lúc cả gia đình đều ở Hội An. Có một hàng rào ngăn cách được canh giữ nghiêm ngặt giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngày của tôi lúc đó đều đặn, chậm rãi và cô độc như nhau.
Tôi ở trong nhà, đằng sau cánh cổng sắt đóng kín mít hai bốn tiếng mỗi ngày, mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài đều thông qua máy tính và điện thoại. Tôi không nhớ tới trung thu, không nghĩ về nó.
Giữa một rừng thông tin về con số dịch bệnh, số người ra đi, những câu chuyện bi thảm do COVID-19, nỗi lo dịch bệnh, đầu óc mọi người như đông đặc, đâu nghĩ được gì khác. Không một ai, kể cả con tôi, nhắc gì đến Tết Trung thu. Như thể không ai còn nhớ đến trung thu. Vậy mà nó vẫn đến.
Giữa những ngày lao đao đó, chút ánh sáng hiếm hoi của trung thu lóe lên trong tôi khi tôi tình cờ lướt qua tường facebook của H., một cô bạn cùng tổ dân phố. Bị cách ly ở nhà, như nhiều phụ nữ khác, niềm vui duy nhất của H. lúc đó là nấu các món ăn, rồi chụp hình khoe trên facebook.
Không chỉ làm cho gia đình mình, H. còn làm thêm mấy trăm cái, để biếu các gia đình trong tổ dân phố, nhờ tổ trưởng phân phát theo đường hỗ trợ thực phẩm mùa dịch. Và tôi, gã trung-niên-quá-tuổi đang phải cách ly một mình do COVID-19, cũng nhận được quà Tết Trung thu từ H.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi bắt gặp tim mình đập nhịp rộn ràng khi nhìn thấy bánh trung thu. Cái bánh có hình của trăng tròn, dung dị, quen thuộc, nhưng làm tôi vui muốn nao lòng. Nó bừng lên chút lấp lánh ấm áp của sẻ chia, của tình người trong cơn khốn khó.
Nó là niềm vui của sự được-nhớ-đến, được-quan-tâm và bằng một cách rất riêng của nó, chiếc bánh trung thu đã đánh thức trong tôi sự hồn nhiên thơ trẻ. Cảm giác đó, sự chia sẻ đó, tôi tưởng mình đã đánh mất từ lâu, tưởng đã trở nên rất hiếm hoi trong đời sống.
Vậy là tôi đã có một mùa Tết Trung thu tươm tất như không thể nào tươm tất hơn giữa mùa dịch. Đêm Trung thu, tôi đặt bộ bàn ghế ra trước sân, pha một ấm trà từ chút trà còn sót lại, cắt chiếc bánh trung thu thần thánh, nhâm nhi ngắm trăng. Đường phố vắng tanh, im ắng.
Không có tiếng trống múa lân, không tiếng trẻ con í ới reo hò. Nhưng có hề chi, trong lòng tôi vẫn cắc bùm những tiếng trống. Tiếng trống múa lân trong hồi ức tưởng đã rất xa đang vang lên rất hội hè, ấm áp. Lần đầu tiên tôi nhận ra, một mùa trung thu đẹp không đến từ tiếng trống hay chiếc đầu lân. Nó là tình người, là sự tử tế, là những sẻ chia quý giá, nhất là trong lúc nguy khó của đời sống.