(QNO) - Có lẽ trong các điệu múa của lá, xà cừ là loại cây đặc biệt độc đáo. Một cơn gió thổi qua, từng nhánh lá xanh xòe rộng và vẫy vẫy như những bàn tay chào tạm biệt, lá không nghiêng mình theo chiều gió mà chao ngang. Có khi, đang đi giữa sân trường, tôi cùng đồng nghiệp phải trố mắt nhìn lên vì những chuyển động rất lạ ấy.
Lâu rồi thành quen. Lâu rồi cảm thấy thật đáng yêu, nhất là những lúc đứng trên lan can tầng 2 nhìn học sinh nô đùa giờ chuyển tiết, nhìn từng nhánh xà cừ reo vui hồn nhiên, tinh nghịch như thời áo trắng; hay cuối đông nhìn đám lá vàng ùa nhau rải khắp sân. Nguồn cơn của nỗi nhớ, đôi khi chỉ là bắt gặp một ảnh hình hiện ra từ quá khứ. Đám lá xà cừ reo vui trong gió chiều nay khiến tôi nhớ trường da diết.
Tôi vừa chia tay mái trường vài tháng nay. Nghỉ hưu theo chế độ là chuyện bình thường đối với tất cả những ai là viên chức, công chức nhà nước. Nhưng tôi phải làm quen với một nhịp sống mới, dù nơi ấy là ngôi nhà của mình. Không còn vội vã những buổi sớm sợ trễ giờ quên tiết. Không còn hồi hộp lo lắng rồi vỡ òa hạnh phúc sau mỗi đợt học trò “chinh chiến” tại các kỳ thi học sinh giỏi. Không còn ai nhắc nhở chấm bài, vào điểm cho kịp tiến độ chung của trường. Đặc biệt, không còn những giờ lên lớp với biết bao vui buồn của nghề nhà giáo, không còn cảm giác bực bội hay tủi thân khi lớp mình dạy có đứa học trò ngỗ nghịch, bướng bỉnh. Ôi, sao bây giờ tôi thấy mấy chục năm đứng trên bục giảng, điều gì cũng đáng yêu, đáng nhớ. Sân trường một thuở mãi xôn xao.
Mọi thói quen đều đặn như “xuân hạ thu đông rồi lại xuân” của 30 năm gắn bó với mái trường, với đám học trò “nhất quỷ nhì ma” giờ được thu xếp lại. Tôi trở về với gia đình. Hằng ngày chăm sóc vài luống rau, mấy chậu hoa và đi tập thể dục với hội bạn hưu trí, thêm những việc không tên của phụ nữ, tôi không có thời gian để buồn. Nhưng nỗi nhớ trường nhớ lớp thì lúc nào cũng đong đầy. Nỗi nhớ và tình yêu ấy chiếm một không gian riêng của phần hồn sâu thẳm. Để rồi có nhiều lúc, nó lại trỗi dậy, nhất là những dịp học trò mời gặp mặt nhân kỷ niệm 5 năm, 10 năm hay 15, 20 năm… ra trường. Rồi lại giở tủ áo dài treo ngay ngắn, ngắm nghía và bâng khuâng. Một chút thẫn thờ, trống vắng như thiếu đi điều gì quý giá. Nỗi nhớ ăm ắp yêu thương.
Tháng Mười một chạm vào hồn ta những cơn gió đông lành lạnh. Hàng xà cừ cổ thụ trong sân trường tôi có lẽ vẫn reo cười vẫy tay trong nắng. Như chưa hề chạm vào nỗi nhớ của một người vừa rời bục giảng. Như tôi.