Nhớ ngôi trường cũ

VÕ VĂN MINH 20/11/2018 01:45

Trường Tiểu học huyện Thăng Bình ngày trước  -  (Ecole primaire Thăng Bình ), gần 7 năm trời cắp sách, đã để lại cho tôi biết bao tình thương và nỗi nhớ.

Bảy mươi năm trôi qua, mà sao cái giờ học với bài đọc thuộc lòng “Nhớ Thu” ngày ấy, đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi, thỉnh thoảng tôi lại đọc. Và mỗi lần đọc như vậy, mái trường thân yêu, thầy giáo, bạn bè xưa lại hiện ra trước mắt. Không biết là có quên, có lầm lẫn gì không, nhưng “Nhớ Thu” với tôi nghĩa là nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn - một nỗi nhớ da diết. Nỗi nhớ như dấu ấn của một chấm son, in đậm vào lòng tôi, vào cái tuổi thơ, ngưỡng cửa cuộc đời.

Bảy tuổi tôi học thầy Phạm Xuân Phiêu. Tiếp đến, tôi học thầy Mân, thầy Lưu, thầy Kỳ, thầy Tâm, thầy Cẩn. Thầy nào cũng để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ, những nghĩa tình sâu đậm. Là cả đoạn đường dài với bao công sức của các thầy để đưa chúng tôi từ tuổi ấu thơ đến bước trưởng thành. Các thầy ơi, phải chăng các thầy là những đóa hoa thơm, để chúng em, những con ong tìm nhụy mật; là những bàn tay hiền dịu, cần mẫn, dìu dắt chúng em từng bước, từng bước, qua các bậc thềm trí thức.

Các bạn cùng lớp ơi, các bạn nhớ không, thầy Tâm trong những buổi chiều vàng, trước giờ thể dục, thầy thường kể chuyện. Và chúng ta, như những chim non đắm đuối lắng nghe bao câu chuyện quyến rũ của thầy. Và, chắc các bạn hẳn còn nhớ, nỗi niềm của thầy Cẩn trong giờ dạy sử. Thầy Cẩn đã say sưa ca ngợi về hình ảnh hào hùng của vua Quang Trung trong chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa oanh liệt.

Chính tấm lòng các thầy, sức truyền cảm của các thầy, đã sớm gieo vào lòng chúng ta, những nghĩa tình đẹp đẽ, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. May mắn thay, chúng tôi như những búp măng non vừa nhú, được gặp ngay những bàn tay ân cần chăm sóc của các thầy.

Đã mấy chục năm rồi, rất tiếc là tôi chưa một lần gặp lại các thầy thân yêu. Đến nay, chỉ có đôi dòng, âu cũng là nén hương trầm tưởng nhớ ơn thầy.

Còn chúng bạn, tôi vẫn nhớ. Những ngày hè nóng bức, chúng tôi lại rủ nhau ra sông Ly Ly tập bơi, tắm mát. Sông Ly Ly một con sông nên thơ, đẹp đẽ, hiền hòa, nước trong vắt, không sâu, không rộng, lại có nhiều ghềnh đá. Đó cũng là nơi để lại cho chúng tôi biết bao kỷ niệm êm đềm.

Bạn bè, đúng là mỗi người một vẻ, nhớ nhau từ giọng nói, tiếng cười, cách đi, cách đứng. Nhớ lắm! Nhớ để mà cười, nhớ để mà thương. Ôi, làm sao quên được cái đáng yêu, đáng nhớ của tuổi thơ đẹp đẽ.

Năm 1944 là năm học cuối cùng của tôi. Ngay sau đó, là năm Nhật đảo chính Pháp, rồi Cách mạng Tháng Tám và tiếp đến là cuộc kháng chiến trường kỳ. Bọn chúng tôi như những cánh chim trời phiêu bạt trên khắp các nẻo đường, cuốn hút theo dòng thời gian và lịch sử.

Đến nay, ai còn, ai mất? Tôi nghĩ, không ai mất. Tất cả đều còn. Còn lại trong ta, còn trong tâm thức, còn mái trường xưa, còn thầy học cũ. Và, còn mãi nỗi nhớ, nỗi thương về tình thầy trò, tình bạn trắng trong không bờ của một thời dĩ vãng…

Đời là vậy, có đến rồi cũng lại có đi. Tất cả, đều lặng lẽ ra đi, duy chỉ tình yêu là còn ở lại. Nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ trường - nỗi niềm ấy vẫn mãi mãi theo tôi, bụi thời gian nào có thể mờ xóa được.

VÕ VĂN MINH

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhớ ngôi trường cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO