Nghe tiếng lá xào xạc trước hiên nhà, từng làn gió heo may cứ ùa về, khẽ khàng với lấy cái chớm lạnh của những ngày thu. Những hạt mưa bẽn lẽn rơi, phủ trắng xóa cả một miền không gian vô tận. Lạnh. Cái lạnh len lỏi khẽ chạm vào làn da, xoáy sâu vào miền ký ức. Co ro trong lớp chăn mỏng của sáng Chủ nhật, bất chợt con lại nhớ đến ông.
Thời gian như cơn gió vô tình cuốn trôi mọi thứ để những kỷ niệm ấu thơ giờ đây chỉ còn là ký ức. Cũng đã gần ba năm nhưng với con cứ thể như là ngày hôm qua. Con nhớ ông, ông à. Con nhớ lúc còn bé con cứ chạy quanh người ông và đòi ông ẵm cao lên. Tuy tuổi ông đã lớn, nhưng lúc nào cũng đi bộ xuống nhà để ghé thăm con, lúc thì cái bánh, cái kẹo, gói chè, khi thì những cái buộc tóc đầy sắc màu. Lại nhớ những buổi trưa nắng gắt không hiểu sao mà đòi ông dẫn đi ra biển chơi, vậy là trên bãi cát biển ban trưa có hai cái bóng một ngắn một dài chụm vào nhau mà bước đi. Có cả những buổi chiều ông cõng con đi học trên con đường rợp cây dương liễu:
- Ông nội, sao ông cao được hay vậy? Khi nào con mới được như vậy?
- Càng lớn con sẽ càng cao lên mà, con ăn nhiều vào, mỗi năm thêm một tuổi con lại cao thêm một khúc đấy, đến mười năm sau thì sẽ như nội thôi.
- Nhưng mà lúc đó, chắc ông cũng bằng cây dương liễu rồi nhỉ?
Rồi ông mỉm cười mà chẳng nói gì.
Thời gian thấm thoắt trôi, vào một ngày mưa năm cuối tiểu học, tôi biết tin ông đã không thể đi được nữa, căn bệnh quái ác đã cướp đi sự tự do của ông. Vậy là chẳng còn những buổi đi chơi, chẳng còn những buổi đứng trước cổng nhà đợi ông ghé thăm. Chỉ còn những lời nhắn nhủ, hỏi han mỗi lúc tôi thăm ông:
- Con học có giỏi, có ngoan không, có đứng nhất lớp không? Nội không thể đi chơi cùng con nữa nhưng nội sẽ luôn ở bên và lắng nghe con.
- Bác sĩ không chữa được sao ông, chắc bác sĩ không thương ông đâu. Vậy ông đợi con lớn lên và làm bác sĩ để giúp đi được nhé.
Ông nhìn tôi không nói gì, lại vẫn là nụ cười hiền hậu ấy.
Năm học cấp hai chẳng giống tiểu học, bận rộn hơn nhiều. Học thêm, bài tập, càng lên một lớp lại càng nhiều việc hơn. Thời gian gặp ông ít lại. Rồi nhà tôi lại xảy ra chuyện, nhiều chuyện tiếp nối. Nụ cười chẳng còn, thay vào đó là nét u sầu trên gương mặt. Trong những lúc cô đơn ấy, ông vẫn bên tôi, vẫn lắng nghe và ôm tôi trong lòng mỗi khi tôi khóc. Dù thế giới ngoài kia xảy ra bao nhiêu chuyện, dù có bao nhiêu người bỏ rơi tôi thì vẫn luôn còn ông ở đây. Nhưng ông à, dẫu biết là sẽ có ngày ấy đến, con vẫn không thể nào chấp nhận được. Con không thể tưởng tượng được chỉ mới ban chiều thôi con còn nắm tay ông và nói chỉ còn vài tháng nữa thôi ông hãy đợi kết quả thi cấp ba của con, đó là điều mà con muốn ông thấy nhất, nhưng tối hôm đó ông lại ra đi. Tuổi của con, chiều cao của con mỗi ngày một tăng nhưng của ông lại mãi mãi dừng ở đó... Và không hiểu sao lúc ấy con không thể khóc được nữa... Càng lớn con lại hiểu được nụ cười hiền từ khi ấy của ông là gì, con hiểu được rất nhiều chuyện, con đã tự lập hơn rồi. Có phải ông nói dối không? Mười bảy tuổi mà chiều cao của con chẳng được như ông tẹo nào. Cuộc sống của con bây giờ tốt hơn rất nhiều, những người bạn của con cũng rất tốt ông à, con còn có cả những dự định những ước mơ mà con rất muốn kể cho ông nghe nữa.
Tôi đã bước tiếp qua những năm tháng không có ông và sau này vẫn sẽ như vậy. Thời gian vội vã lắm, mọi người cũng chẳng thể bên ta mãi mãi, mọi thứ dù tốt hay xốt rồi cũng sẽ trở thành những miền ký ức, quan trọng là chúng ta hãy sống trọn vẹn những năm tháng còn lại một cách ý nghĩa nhất.
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
(lớp 12/6 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông)