(QNO) - Tình cờ vào trang facebook “Hội những người sinh ra ở Đại Lộc”, tôi dừng lại thật lâu, để đọc và cảm nhận. Mỗi lời comment của những người tôi chưa quen biết, là mỗi lời nói hộ lòng tôi.
Cũng là những trái vú sữa, trái mận, trái xoài, nhưng khi được mọi người chia sẻ trên “sân nhà”, lại thấy thân thương quá đỗi. Không mượt mà, to quả hay ngọt ngào như trái cây miền Nam, nhưng mấy loại quả ấy gắn với tuổi thơ gian khó một thời. Hồi đó, cả xóm chỉ có duy nhất một cây vú sữa nhà bà Cửu Kinh. Thân cây to, cành nhánh sum suê, đầy trái. Mỗi mùa quả chín, thằng Liêu cháu nội bà có nhiệm vụ hái vú sữa cho bà đi bán. Đám trẻ con đứng ngoài hàng rào, í ới gọi xin vú sữa thằng Liêu. Thằng Liêu cũng rộng rãi, từ trên cây, hắn gọi tên đứa nào là đứa ấy đưa tay lên hứng lấy. Thời kỳ khó khăn, thiếu thốn, “ăn chực” kiểu ấy vừa ngon, vừa mang theo kỷ niệm suốt đời.
Rồi có người đưa hình ảnh cái thố nhựa đựng chục cây cà rem, với lời bình “chiếc dép nhựa đổi cây cà rem đây”. Mọi người nhấp “like”… kịch liệt, ai cũng đòi “xin 1 vé đi tuổi thơ”. Tô mắm cái bằng cái thố nhựa cũ, cũng được ai đó post lên, mấy trái ớt xanh giã dập rất hấp dẫn, chỉ cần hình dung mùi thơm của mắm, của ớt tỏi, ký ức tuổi thơ ùa về, lại nhớ bánh tráng cuốn cá nục hấp giữa trưa hè, nhớ đĩa rau lang luộc chấm mắm cái ngon đến “nhức xương”. Hay có một thành viên ở xã Đại Minh chia sẻ về cánh đồng mùa gặt, cảnh mọi người cùng “ăn uống nước” (tức ăn giữa buổi) vui vẻ bên nhau, tôi lại nhớ về sân phơi hợp tác, về rơm rạ mùa, về những hạt lúa ngày giáp hạt của thập niên 80 của thế kỷ trước.
Thị trấn quê mình giờ đã thay đổi nhiều. Đường sá thênh thang, rộng mở, hàng quán mọc khắp nơi. Dòng Vu Gia êm đềm chảy dưới chân cầu thị trấn. Mấy quán cà phê dọc sông Ái Nghĩa, từ chỗ lụp xụp ngày xưa, giờ trở nên hoành tráng. Những kẻ tha hương mỗi dịp về quê, thường chọn quán cà phê Riverside làm nơi gặp gỡ, chuyện trò. Riverside, tên quán đọc lên nghe rất “tây”, dịch ra tiếng Việt thì thật gần gũi. Nhớ quê, tôi lại nhớ bến sông tuổi thơ. Ở đó, tôi từng được xem những trận đua ghe truyền thống, nhớ những chuyến phà tấp nập khi cầu Ái Nghĩa đang xây mới…
Bức tranh quê nhà được thu gọn vào trang “Hội những người sinh ra ở Đại Lộc”, để mọi người có dịp chia sẻ cho thỏa nỗi nhớ quê. Bạn H.A về quê, liền đăng tấm ảnh một rổ lê ki ma (ở quê gọi là ô ma) vàng tươi roi rói. Mọi người ai cũng thích thú với thứ trái cây ít phổ biến ấy, ai cũng kể về kỷ niệm tuổi thơ cùng trái ô ma một thuở, tôi thì lại nhớ về hoa ô ma. Hoa nhỏ như hạt cườm, màu trắng đục. Đám con gái kết hoa thành xâu chuỗi cườm, rồi đeo vào cổ, mơ mình là cô dâu… Vào “ngôi nhà chung” ấy, tôi còn được nhìn thấy cánh đồng hoa cải vàng rực, cảnh rước dâu mùa lũ, những con ốc dộp dộp, hay rổ cá rô đồng vàng ươm. Bạn Hải My viết trên dòng thời gian “sơn hào hải vị không bằng hương vị quê hương”, rồi post đĩa bắp rang ngào mắm ớt, khiến “bà con” than thở chuyện nhớ nhà.
Hôm H.A vào lại thành phố, em chụp hình “tự sướng” trên xe Trần Hòa, rồi tranh thủ đăng lên facobook “Tạm biệt Đại Lộc, hẹn ngày gặp lại…”. Đọc chia sẻ của em, tự dưng tôi thấy bùi ngùi, như chính mình vừa rời xa quê vậy. Tôi hỏi “về quê vui em hỉ?”. “Dĩ nhiên rồi chị. Em có mang vào 2 ký sim, sẽ biếu chị một ít, để chị em mình được sống lại với tuổi thơ, chị nhé”. Ôi kỷ niệm tuổi thơ, tôi có thể kể đến suốt đời…
SONG NGUYÊN