Giữa chiến trường ác liệt năm xưa, sự xuất hiện của diễn viên múa Phương Thảo mang đến nguồn năng lượng tươi sáng. Cô đã yêu nước theo cách của mình và gửi gắm thanh xuân nơi đất lành Duy Xuyên...
Dạo ấy ở Hội Văn nghệ giải phóng Khu V có một cô diễn viên múa mà có lẽ các chàng trai ở cơ quan ai cũng từng trộm nhớ thầm yêu một chút. Cô tên là Phương Thảo. Cô có dáng người cân đối, khỏe mạnh, khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn. Cô như một kiệt tác của tạo hóa. Sắc đẹp của cô trong sáng, tươi mát trẻ trung như vượt qua mọi gian lao chết chóc. Giữa chiến trường ác liệt sự có mặt của cô cũng là niềm vui cho mọi người vậy. Cô đi tới đâu, các chiến sĩ giải phóng, những bà con trụ bám cứ trầm trồ, rủ nhau đi xem “cô giải phóng xinh đẹp”.
Vốn là diễn viên xuất sắc của đoàn ca múa Trung ương, cô đã từng được đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Ảnh cô được in trên những bìa lịch, điều rất hiếm thấy của một diễn viên lúc ấy ở miền Bắc. Cô có tương lai sáng ngời, được mọi người chiều chuộng, được các chàng trai mê say. Nhưng cô lại một mực từ bỏ mọi vinh quang đó, chạy đi gõ hết cửa này đến nơi nọ, để được đi chiến trường, được về Nam, về với Quảng Nam quê hương yêu dấu của cô.
Tại đây, trong những đêm không phải dưới ánh điện nhà hát rực rỡ, mà dưới ánh trăng, dưới những ngọn đèn dầu, trên khoảnh đất lổn nhổn mảnh bom đạn, đất đá hoặc trong những căn hầm, cô múa những điệu múa cho các chiến sĩ, áo còn nồng nặc mùi thuốc súng, cho các mẹ người đẫm bụi sau đợt đấu tranh đẩy lùi xe giặc cày xem. Trong một đêm biểu diễn bị ngắt quãng bởi những tràng pháo địch bắn vào làng, các bà mẹ Điện Hồng (Điện Bàn) vây quanh Phương Thảo trầm trồ: “Con cái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần vầy”.
Trong chiến tranh mỗi người hy sinh cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc một cách khác nhau. Có người ngã trong trận đánh, có người ngã trong đoàn biểu tình, có người ngã trong nhà tù. Phương Thảo ngã xuống vì một mảnh đạn lạc... Hôm ấy, cô cùng đạo diễn Khánh Cao và nhà thơ Hoài Hà đi từ căn cứ Quảng Đà xuống vùng đông Duy Xuyên. Trời mưa xối xả. Hỏa châu từ đồn Kiểm Lâm, từ khu kỹ nghệ An Hòa bay lơ lửng mờ ảo trong mưa như ma trơi.
Khoảng nửa giờ sau, họ thở phào vui sướng vì thấy có những ngọn đèn dầu lờ mờ, những tiếng người nói lao xao trong những căn hầm dưới những lùm tre gãy gục. Bỗng có tiếng rít chói tai, ánh chớp xanh lè và một tiếng nổ lớn đến ù tai. Đất và cành cây đổ ào ào. “Em bị thương rồi”, nghe tiếng Thảo, mọi người chạy đến thấy một mảnh đạn găm trúng tim cô. Thảo vẫn nằm nghiêng, lưng đeo ba lô. Thảo nói với đạo diễn Khánh Cao: “Cháu có sao không chú?”. Mấy phút sau Thảo mất...
Nhiều người kể lại rằng, ở làng này, có một cụ già đã từng xem Thảo múa, thương cô như con, đã cùng với đồng đội Thảo bao bọc Thảo trong võng dù rồi mang Thảo chôn trên mảnh đất rìa làng thôn 1 Xuyên Thanh (Duy Xuyên) vừa bị giặc cày ủi. Hàng năm, vào ngày Thảo mất, ông cụ đến đây nhổ cỏ, đắp mộ và thắp nhang cho Thảo. Có một lần, ông đã bứng những cây hoa đồng nội có màu trắng li ti trồng vào cửa mộ của Thảo. Những cây hoa đồng nội ấy như có sức sống bất diệt, mỗi mùa xuân càng nảy nở, phủ trắng quanh mồ Thảo rồi lan ra cả một vùng...