Cầm tờ báo giấy trên tay, lật từng trang, xem từng chuyên mục cùng hình ảnh minh họa, bao cảm xúc cứ quay về...
Hơn ba mươi năm trước, tôi học cấp hai trường làng, những buổi không đến lớp, giữ trâu, cắt cỏ, tôi thường sang nhà ông Ba Hổ để mượn sách báo về đọc như: Hoa học trò, Mực tím, Thiếu niên, còn người lớn như ba tôi thì có tờ Người giáo viên nhân dân, Công an, Quân đội. Cả làng Sơn Phúc, Quế Lộc (Nông Sơn) hẻo lánh chỉ vài nhà có sách, báo.
Ông Ba Hổ tham gia cách mạng, được tập kết ra miền Bắc học tập, về lại quê hương hành nghề y chữa bệnh cho bà con nên hễ ai muốn đọc sách báo đều tìm đến nhà ông. Những tờ báo ngả màu vàng ố được truyền từ tay người này đến người khác, ai cũng cẩn thận, nâng niu đón đọc.
Thuở ấy, lần nào mẹ đi chợ Thơm về, tôi cũng lục tìm trong quang gánh của bà tờ giấy báo cũ được người bán hàng gói ghém bởi những thức quà, tấm bánh hay mỗi bận nhà cắt thuốc nam, thuốc bắc, các tiệm thuốc hầu như dùng giấy báo cũ để gói chứ không dùng bao bì bọc hàng dược phẩm tiện lợi như bây giờ, tôi nhẹ nhàng mở ra miết cho thẳng góc, rõ chữ rồi tìm đọc tin, bài yêu thích.
Hay như mỗi dịp được ra Đà Nẵng thăm dì, ngang chợ Đống Đa, tôi luôn dõi mắt vào sạp báo dựng bằng ván mỏng, phía trên là những tờ báo mở trang giữa úp xuống treo lơ lửng trên sợi dây nằm cạnh gốc cây bàng mát rượi có nhiều chú xe ôm, lao động bình dân lui tới.
Tiết trời sang thu, thể nào ba tôi cũng rảo bước kiếm tìm tờ báo lành lặn, có hình ảnh đẹp hoặc vỏ bao xi măng bọc sách vở cho anh em chúng tôi hành trang vào năm học mới.
Ngày nay, mạng xã hội phát triển, chỉ cần thao tác nhấp chuột là tha hồ truy cập thông tin nhưng tôi vẫn thích cảm giác được chạm tay vào báo giấy truyền thống. Đọc báo in giúp tôi nhớ lâu, nhớ sâu và cảm thụ mùi mực qua từng con chữ, nhất là nghe tiếng sột soạt vui tai khi lật giở từng trang báo.
Rỗi việc, tôi thường tới thư viện trường đọc báo, có hôm đi xa nhà vài ngày, việc đầu tiên là bỏ vào hành lý một vài số báo yêu thích, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bạn bè tặc lưỡi cho tôi “hai lúa”.
Giữa guồng quay cuộc sống, mọi thứ trở nên gấp gáp, tất bật. Hà cớ gì ta không tìm đọc báo giấy để nghĩ chậm lại, sống chậm lại, thực tế hơn, thông tin đưa ra được kiểm chứng chặt chẽ, là tập hợp công sức của rất nhiều người để thông tin chính xác nhất đến bạn đọc.
Với nếp sống dung dị và khiêm nhường, ba tôi, tuổi tròn tám mươi nhưng ông luôn giữ thói quen đọc báo giấy mỗi ngày và còn gọi tôi lại luận bàn, trao đổi những bài viết mà ông tâm đắc nhất, cẩn thận ghi chép vào sổ cá nhân thông tin, kiến thức cần thiết, những mẹo vặt, bài thuốc dân gian hiệu quả.
Với nhiều người, báo in đã ăn sâu vào tiềm thức, là nơi neo giữ văn hóa đọc trong tâm hồn người Việt.