Hãy thử một lần men theo những cung đường vắt qua sườn núi, tưởng tượng mình như cơn gió đi hoang qua thăm thẳm đại ngàn để nghe nắng và hương rừng ùa theo sau tay lái…
Sẽ là một chút đắn đo nếu bạn đến một nơi quá ít thông tin, quá nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm đến cả cái tên trên bản đồ. Pha lẫn sự kích thích như khi ngồi sau tay lái leo qua một cung đèo trắc trở, những xa lạ lại vô tình khơi gợi lên vô vàn cảm xúc tươi mới và đầy hấp dẫn cho kẻ lữ hành đang muốn rũ bỏ những bình lặng ngột ngạt thường ngày. Chúng tôi đã khởi đầu như thế, đầy háo hức. Cung đường Hồ Chí Minh, nơi những dấu chân huyền thoại vẫn còn in giữa đại ngàn hùng vĩ mở lối cho trái tim và đôi mắt bắt đầu hành trình phiêu lưu. Từ Khâm Đức, qua Thạnh Mỹ, vòng về P’rao, ngược lên A Vương mùa lúa rẫy đang xanh, không một khung hình nào đủ sức thu gọn và lưu giữ kịp bằng chính đôi mắt của mình sau tay lái. Sẽ nghe gió reo bên tai, rờn rợn khi đổ một con dốc dài hàng cây số với những khúc ngoặt. Sẽ thấy mây trắng lửng lơ giữa sườn núi như một nấc thang mở lối lên cổng trời. Sẽ là bạt ngàn lau trắng hay xanh ngắt những vạt lúa ven đồi mùa xuân. Thỉnh thoảng, ngay bên đường là một con thác tung bọt trắng đổ ầm ào mát lạnh. Những mảnh ký ức vụn thi nhau ùa về theo mùi ngai ngái khói bếp bốc lên từ một ngôi nhà nhỏ, thấy mình trong đôi mắt rất sâu của lũ trẻ vùng cao lem luốc đang chơi đùa. Rồi lại độc hành chinh phục cung đường dốc, đứng giữa đỉnh đèo ngắm nhìn những nóc nhà bé xíu chìm trong thung mây. Đứng đó, để tự hỏi mình đã bao lâu rồi không nhận ra đâu là cao, đâu là xa, để một lần thoát ra khỏi ngột ngạt của phố thị, của công việc, để trút hết những ám ảnh mệt nhoài trong tiếng hét gửi vào mênh mông. Đứng đó, để thấy mình không còn nhỏ bé theo những lo toan…
Những cung đường vắt mình giữa trập trùng đồi núi nhìn từ trên cao. |
Với đại ngàn, chúng tôi không gọi hành trình của mình là một cuộc đi. Đó là hành trình trở về để thấy cảm xúc không trơn tuột theo nhịp sống tất bật thường ngày. Khi hừng đông đỏ rực phía tây, khi tiếng tác của nai rừng vọng vào vách núi, hãy thử một lần ghé vào gươl, lắng nghe điệu đàn abel ngân lên theo câu hát lý của già làng, nắm cơm mùa lúa mới thơm lừng trên tay, vít ống rượu cần cay nồng bên bếp lửa. Người vùng cao hồn hậu, chân tình sẽ đón bạn bằng tất cả tấm lòng, bằng tục “nuôi chung” khách vẫn còn hiện hữu, bằng một bữa ăn đầm ấm trong tiếng nói cười vang suốt đêm giữa núi rừng. Gió sẽ dừng sau cánh cửa, những nhọc nhằn để lại chân cầu thang, thả hồn mình tận hưởng sự bao dung ấm áp của đại ngàn.
Chúng tôi đã trở về đại ngàn như thế. Để lại nơi ấy, là đôi mắt biếc lấp ló bên mé nhà moong, là tiếng cười vang của những thiếu nữ Cơ Tu bên con suối, là giọng hát lý rầm rì của già làng dưới mái gươl. Còn chờ đợi gì, khi những cung đường xanh xa nơi phía tây vẫn đang hàng ngày vẫy gọi?
PHƯƠNG GIANG