Cà phê buổi sáng. Chuyện phiếm với nhau trên trời dưới đất. Quanh quất bao đồng, tôi không ngờ đề tài nhuận bút tác phẩm văn học lại trở thành tâm điểm của cuộc luận bàn lúc “trà dư tửu hậu”. Một số tờ báo có lượng phát hành cao, trả nhuận bút một bài thơ, một tản văn, một truyện ngắn… khá “hậu hĩ”. Còn các báo, tạp chí, nhất là các báo, tạp chí chuyên về văn nghệ, trả nhuận bút “bèo bọt” đến nỗi tác giả phải tròn mắt ngạc nhiên!
Vui chuyện, cô bạn tôi kể câu chuyện có thật… cười ra nước mắt! Có vị cán bộ hưu trí ở huyện X. “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, được bà con trong làng trong xã ngợi khen. Không những thế, ông còn đem số tiền dành dụm bao năm qua xây tượng Bác Hồ trong khuôn viên vườn nhà để hằng ngày được ngắm nhìn Người, học tập và làm theo lối sống giản dị của Người. Cô bạn tôi quyết tâm viết một cái bút ký về vị cán bộ hưu trí nọ. Đi cơ sở năm lần bảy lượt. Hỏi chuyện nhân vật. Hỏi chuyện bà con chòm xóm xung quanh. Hỏi chuyện cấp ủy, chính quyền địa phương. Rồi cô bạn tôi ngồi vào bàn viết. Gần một tháng trời loay hoay đánh vật với từng con chữ, cuối cùng cô bạn tôi cũng hoàn thành cái bút ký ưng ý.
Chỉ nửa tháng sau, cái bút ký của cô bạn tôi được tờ tạp chí văn nghệ tỉnh đăng trang trọng ở vị trí của “bài đinh”. Và nhuận bút được nhận là 400 ngàn đồng. Cô bạn tôi cười bảo: “Chi phí cho việc đi lại thu thập tư liệu ngốn mất 800 ngàn đồng. Mua mấy chục cuốn tạp chí tặng cho nhân vật mình viết hết 400 ngàn đồng. Tổng cộng hai khoản 1,2 triệu đồng. Làm phép tính trừ giản đơn, “viêm màng túi” gấp đôi số tiền nhuận bút được nhận. Đó là chưa kể thời gian vắt óc ngồi viết…”. Tôi biết tạp chí văn nghệ tỉnh trả nhuận bút như thế là cao hơn hẳn tạp chí văn nghệ của các tỉnh bạn. Ngay các tờ báo, tạp chí của Hội Nhà văn Việt Nam - nơi luôn coi trọng chữ nghĩa, nhuận bút cho các tác phẩm văn chương cũng thấp đến không ngờ!
Nhà thơ Phạm Đương trong một lần cùng tôi ngồi chuyện phiếm với các nhà văn, nhà thơ Lương Ngọc An, Văn Chinh, Huỳnh Thạch Thảo và Ngô Phan Lưu tại một quán cà phê ở Sầm Sơn - Thanh Hóa cũng đã luận bàn về chủ đề nhuận bút văn chương. Bằng cái giọng tưng tửng quen thuộc, Phạm Đương cười bảo: “Nhân hội thảo lần này, chúng ta nên đề nghị cấp trên tặng huân chương cho nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, vì luôn giữ vững lập trường kiên định. Mặc tình hình kinh tế xã hội đổi thay, mặc giá cả thị trường tăng với tốc độ phi mã, chủ tịch hội của chúng ta vẫn chi trả nhuận bút một bài thơ có mấy chục ngàn, một truyện ngắn có mấy trăm ngàn…”. Mọi người cùng cười. Nhà thơ Lương Ngọc An nói: “Đấy là mức nhuận bút hiện nay. Trước đây còn thấp hơn nữa!”.
Ngày xưa, nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã từng than: “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”. Và ngày nay cũng chẳng có gì thay đổi. Thật nực cười khi nhiều người cứ kêu ca rằng, văn chương đương đại chỉ có “nền” chứ chưa có “đỉnh”. Ôi, làm sao mà có “đỉnh” cho được khi nhuận bút một bài thơ, một truyện ngắn… không bằng nhuận bút một bài báo ngắn?
NGUYỄN TAM MỸ