Những vỗ về đã không nhiều ý nghĩa
Vẫy tay cũng đã muộn rồi
Dư âm ngày thưa nắng
Chiều lơ ngơ lần khuất theo ngập ngừng bước chân thảng hoặc
Em tìm gì trong mông mênh
Khắc khoải
Áo thị thành mang đầy hương hoa bưởi
Dập dềnh cánh chuồn mỏng tang làn hơi lan một vòng nhẹ nhõm
Ngày hôm qua em nắm chặt giấc mơ
Dù ảo huyền là hiện thân cái đẹp em đi tìm nhốt vồng lên khuôn ngực
Em hái. Những hạt mầm đã ươm nay đến ngày trĩu quả
Mà phía xa hối hả những chuyến xe rập rình theo nhau trốn chạy
Cuối chân trời màu của chiều rất ngọt
Thanh tân cuối cùng?
Lời vỗ về đã không còn ý nghĩa
Những chiếc vàng đi đâu vồi vội
NGUYỄN QUANG VIỆT