Dragonfly, đó là tên người phương Tây gọi những chú chuồn chuồn. Xinh đẹp, duyên dáng như loài bướm, nhưng lại dũng mãnh, kiêu hùng giống các loài châu chấu, bọ ngựa. Hơn thế, đây lại là cái dũng mãnh biết bay, và bay cực kỳ điêu luyện! Chả trách chúng được gọi là rồng bay – dragonfly. Có nhìn những chú rồng bay tự tại giữa bầu trời – thoắt bổ thấp, thoắt bốc cao, đứng sựng, ngoặt trái, ngoặt phải bằng những vòng cua gắt đến… chóng mặt mới hiểu vì sao lũ trẻ (nhất là trẻ trai) lại mê chuồn chuồn đến vậy. Cả ngày đầu trần chân đất, chui bờ lủi bụi lần theo những cánh chuồn chuồn. Bắt chẳng để làm gì nhưng vẫn thích bắt; vì mỗi khi chế ngự được con vật kiêu hùng đó, dường như thấy mình cũng… kiêu hùng theo! Vậy nhưng, đừng tưởng rồng bay dễ bắt. Trừ các giống chuồn kim bé tí ngờ nghệch, phản xạ chậm chạp thì không kể, còn đại bộ phận họ chuồn chuồn ngô (chuồn chuồn lớn) đều lanh lẹ, ranh mãnh như quỷ. Rón rén tiếp cận từ phía sau, nín cả thở, nhưng hễ cứ đến cách chừng một mét (thấy chúng hiếng mắt một cái) là… xong, chớp cánh vù bay. Tức thật! Chúng có mắt ở… đằng đuôi chăng? Sau này lớn lên mới biết: đúng là chuồn chuồn có “mắt đằng đuôi” (hay gần như thế); bởi đôi mắt kép tuyệt vời to thô lố cử động được quanh đầu giúp chuồn chuồn hầu như có khả năng cảnh giác tứ phương. Nhưng ấy là cái biết lúc lớn lên; còn thuở đầu trần chân đất, tôi cứ nhất định tin rằng: chuồn chuồn có mắt đằng đuôi. Chưa hết, cái duyên nợ ngây thơ của chúng tôi với lũ chuồn chuồn còn tiến xa hơn bằng một niềm tin thứ hai (như đinh đóng cột) rằng: cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ… biết bơi! Vậy là thi nhau săn chuồn chuồn – loại chuồn chuồn khủng to tướng, mình mẩy rằn ri xanh đen (gọi bằng tên: chuồn chuồn lính). Giống này răng to như ngàm châu chấu, ngoặp phát nào đích đáng phát nấy. Vậy mà đứa nào cũng “cắn răng chằn mắt” vạch bụng, giơ rốn. Biết bơi đâu chưa thấy, chỉ biết rằng hôm sau rốn đứa nào đứa nấy sưng ù…
Giờ thì vẫn còn quê, còn nắng, còn mưa – vẫn còn chuồn chuồn lượn bay mỗi lúc trời chuyển tiết. Duy chỉ những đứa trẻ quê là không còn nữa. Chính xác, quê vẫn còn trẻ; nhưng không phải trẻ quê – bởi trẻ quê đang dần thành trẻ phố, mê net, mê game nhiều hơn mê chuồn chuồn bươm bướm, đang ngày càng rời xa cái duyên nợ ngây thơ một thời lôi bước lũ trẻ chúng tôi tung tăng theo những cánh chuồn chuồn…
Y NGUYÊN