Dọc cầu sắt Cẩm Kim một chiều son rỗi, lòng tôi nặng trĩu như khuân vác bao kỷ niệm về một thời đã xa. Bến quê trong tầm mắt sao buồn, sao quạnh hiu đến hanh hao cái nắng ngày tàn? Phải chăng đang nhớ con đò neo bến cũ, nhớ cái đông vui, cái nhộn nhịp của dòng người qua. Đã xa rồi những chuyến đò xuôi ngược, dọc ngang đưa người đi muôn ngả. Bến đò cũ im lìm giữa bộn bề ngày tháng, và sông Hoài vẫn tròng trành, lững thững trôi. Bóng người thưa vắng bước chân đi, những chuyến đò đã không còn cập bến. Chỉ con đò xưa vẫn níu giữ bao kỷ niệm giữa dòng trôi…
Những chuyến đò ngày ấy đã đưa tôi đến với một thế giới khác mà tôi chưa từng biết trước đó. Nó đưa tôi đến với một Hội An cổ kính, rêu phong nhưng nhộn nhịp người đi kẻ ở. Một Hội An không quá nhiều ánh điện cửa gương nhưng vẫn sáng rực nhờ ánh đèn lồng. Nơi có những du khách mắt xanh, tóc vàng cao lớn chẳng giống ai mà ngày nhỏ bọn trẻ chúng tôi hay chào “Hello”… Con đò cập bến Bạch Đằng ngày đó đã mở ra một thế giới khác trong khối óc non nớt của tôi và cũng nhờ ngồi đò tôi mới phát hiện quê hương Cẩm Kim thân thương đẹp đến nhường nào.
Thật nhớ những ngày ngồi đò đón gió mát rượi từ sông thổi vào, thổi bay làn tóc mây, bay hết cả mệt mỏi chặng đường đi. Đò là nơi ta tranh thủ ôn bài, là nơi huyên náo bao câu chuyện hồn nhiên của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma”. Đò đưa những lúc mệt tranh thủ chợp mắt cho tỉnh táo hay lặng nghe vài ba câu chuyện của những người không hẹn mà gặp. Chuyện cô bán cá hôm nay ế lắm, chuyện bác nông dân mùa vụ bội thu, chuyện anh trai vừa mới chia tay người yêu, chuyện chị gái cuối tháng mà lương vẫn chưa về mua bỉm cho con… Chuyện này, chuyện kia và đôi lúc có cả câu chuyện của mình. Con đò ì ạch rời bến rồi cặp bến đưa dòng người qua lại chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ với bao chuyện đời chuyện người. Cứ mỗi lần vô tình được nghe những câu chuyện đó, tôi ngộ ra nhiều điều và dường như bản thân cũng dần tinh tế hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống này hay cũng có thể là tâm hồn tôi đã già hơn rồi chăng?
Trên chuyến đò cuối ngày đó, tôi đã thả vào lòng sông cánh bướm khô còn vương sắc hồng, cánh bướm được chắt chiu từ những cánh phượng ép trang vở lênh đênh mang theo mớ ưu tư vụn vặt của những rung động đầu đời. Những lần nhìn trộm cái bóng lưng của người gặp mãi nhưng nào có biết tên trên chuyến đò sớm tối. Những lần lén trả tiền đò rồi thấp thỏm sợ bị phát hiện. Cái tâm trạng tuổi mới lớn làm tôi nhớ đến mấy câu hát của ca sĩ Tiên Tiên phát ra từ chiếc radio cũ mà mỗi đêm tôi hay nghe: “Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại, muốn anh không biết”. Có lẽ sự khó hiểu chính là bản chất của những cô gái khi lỡ dành tình cảm cho ai đó và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi những chiếc đò đã thôi đưa và tôi cũng không còn thấy cái bóng lưng ấy nữa, cũng giống như những chuyến đò tất cả chỉ còn trong ký ức.
Hoàng hôn dần buông, những tia nắng còn sót lại của ngày tàn khẽ khàng xoa đôi vai người qua lại trên cầu. Tôi bon bon trên chiếc xe đạp, chốc chốc lại nhìn về phía bến cũ, rõ ràng những chuyến đò đã không còn cập bến nhưng tôi tin nó sẽ mãi neo đậu trong lòng mỗi người.