Những con chữ biết nói

HẠNH NGUYÊN TRANG 05/03/2019 05:03

Nhiều người cho rằng công việc viết lách là một công việc “trời đày” trên cánh đồng chữ nghĩa. Nhưng với tôi, viết đơn giản chỉ để là thỏa mãn sở thích và nuôi dưỡng tâm hồn mình sau những chông chênh trong cuộc sống…

Tôi bắt đầu “tập” thói quen viết lách từ khi còn học đại học. Vốn dĩ tính tôi hay bị nhớ đầu quên đuôi nhưng lại là người cầu toàn trong công việc nên tôi thường ghi chép mọi thứ vào sổ tay. Dần dà, tất thảy những gì diễn ra xung quanh mình tôi đều muốn lưu lại bằng con chữ. Âu cũng là cái duyên. Bởi có những người nói rất hay, kể chuyện rất giỏi, suy nghĩ cũng rất thấu đáo nhưng lại không mấy “mặn mà” với việc viết lách. Giữa vô vàn cách giải trí hay lựa chọn cách trải lòng mỗi khi gặp khó khăn, tôi biết bản thân cần phải làm gì. Những con chữ là minh chứng cho những khoảnh khắc sống tôi trải qua, những việc tôi đã làm hay từng nơi thú vị mà tôi đã đi qua. Rõ ràng, chân thật và cảm xúc trong từng trang giấy, tôi như được sống trong một thế giới hiện thực của sự tư duy và hồi tưởng. Có lúc phấn khởi, nhiệt huyết; có khi hoài nghi, hoang mang… Đâu phải lúc nào người ta cũng dễ dàng nói chuyện, đặc biệt là với chính mình?

Muốn viết mượt mà, cần phải đọc nhiều. Đọc càng nhiều thì lại càng muốn viết. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà tôi nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ như thế khi là “kẻ cầm bút”. Ngôn từ có khả năng gây sát thương ghê gớm hơn  nhiều người vẫn tưởng. Có một khoảng thời gian tôi thường chia sẻ những câu chuyện buồn, tôi mang suy nghĩ tiêu cực của mình vào những bài viết và lan truyền nó cho mọi người với mong muốn nhận được sự đồng cảm. Hẳn là không sai! “Nhưng bản thân có thể chán nản, buồn bã  chứ đừng bao giờ đem điều đó “gieo rắc” vào cảm xúc của người khác”  Đó là điều đầu tiên và cơ bản nhất mà tôi học được những ngày đầu chấp bút từ người đã dẫn dắt tôi vào cái “nghiệp” này. Khi hiểu được sức mạnh của ngôn từ, tôi cân nhắc nhiều hơn trước khi nói hay viết bất cứ thứ gì. Mỗi bài blog dài hay status ngắn trước khi kịp bấm nút post, tôi đều phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sự cầu toàn khiến tôi hơi tự làm khổ mình một chút, nhưng chí ít điều này cũng sẽ giúp tôi tránh làm tổn hại đến người khác hơn.

Viết lách không đơn giản là thứ dành cho những người thiên bẩm có sự tinh tế, có niềm yêu thích, mà còn dành cho tất cả những ai biết mình cần phải trau dồi và cố gắng. Đừng đổ lỗi cho bản thân không có năng khiếu hay viết chỉ dành cho những người đa cảm. Điều thú vị của những người hay viết là những con chữ luôn giúp họ trở nên điềm đạm, bình tĩnh và trầm lắng hơn dù cho nội tâm họ giông bão mới ghé qua. Không phải ai cũng may mắn có được một tri kỷ trong đời. Tuy nhiên điều may mắn nhất chính là được “làm bạn” với bản thân mình. Mọi thứ đều phải học: học ăn, học nói, học bày tỏ và học chia sẻ, kể cả khi không thể sẻ chia cùng ai. Tôi tin viết lách là cách truyền tải thông tin và ngỏ lời không bao giờ lỗi thời, dẫu thời đại công nghệ thông tin bùng nổ với nhiều phương tiện tiên tiến… Thời gian mai một, cảm xúc có thể bị bào mòn nhưng mỗi lần đọc lại những con chữ biết nói, tất cả vẫn mãi nguyên vẹn một ký ức đã qua. Và tôi nghĩ, đó chính là hạnh phúc đối với người viết.

HẠNH NGUYÊN TRANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những con chữ biết nói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO