(QNO) - Tôi luôn có nhiều tình cảm yêu mến đối với những con đường mà mình đã đi qua hoặc từng gắn bó. Riêng những con đường làng quê, do gần gũi thân quen quá đỗi nên tôi càng có ấn tượng đặc biệt lắm. Nó là kí ức ngọt ngào, là niềm yêu tha thiết, là hi vọng mong chờ của tôi và biết bao thế hệ dân làng. Mỗi khi dạo bước trên đường làng hoặc trở về quê cũ, tôi rất vui mừng nhận thấy những con đường làng đang đổi thay tích cực, hơn xưa rất nhiều!
Làng quê tôi nằm ở ven sông hiền hòa thơ mộng, phía trước và sau làng là những cánh đồng, mỗi năm trồng hai vụ lúa. Được phù sa bồi đắp tốt tươi nên cây lúa luôn vàng bông trĩu gié, rau trái cũng thơm thảo với con người. Làng quê bốn mùa được bao bọc bởi đồng ruộng và cây xanh, nhiều nhất vẫn là tre và các loại cây ăn trái. Dưới bóng cây rợp mát, những con đường dẫn lối ra sông ra đồng, nối kết nhà kia với nhà nọ, xóm dưới với làng trên. Từ bao đời nay, đường làng vẫn mãi gần gũi, thanh bình, hiền hòa, thân thương lắm.
Trước đây, đường làng là những con đường đất nhỏ hẹp, nép mình bên lũy tre xanh, men theo cánh đồng quê quanh co uốn lượn. Bốn mùa đi qua, đường làng đều có giai điệu riêng của nó, cứ ngân nga bổng trầm, ru lòng người quê xứ.
Mùa hè, gió Nam thổi mạnh, bóng tre xanh rợp tỏa che, đường làng là nơi để người lớn và trẻ con vui chơi, hóng mát. Lá tre rơi nhiều, người ta quét dọn rồi gom thành đống nhỏ sát mép rào để đốt. Làn khói bay lên nhè nhẹ mỗi chiều như còn vấn vương bao tâm hồn thơ dại.
Mùa thu, đường làng sực nức mùi thơm của rạ rơm còn vương vãi, hoặc nồng nàn mùi hoa ngâu, hoa dủ dẻ vàng ươm.
Mùa đông, mưa dầm gió thổi, mặt đường sình lầy đầy bùn nhão, phải bám chân thật chặt cho khỏi té ngã vì trơn trượt. Mùa đông là đáng ngại nhất vì nhiều con đường bị mưa lụt xói lở, có khi nó như “ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe”. Bóng tối bao phủ, cộng với những thanh âm kẽo kẹt đầy bí ẩn trong mấy rặng tre già, còn thêm những câu chuyện ma mị li kì về cây gòn, cây duối, gốc gạo ở nơi cửa Miễu, vườn Đình khiến cho bọn trẻ chúng tôi cũng rờn rợn. Song sợ nhất vẫn là rắn rít, đặc biệt là loại rắn lục thường sống trong bụi tre, đêm tối lại bò ra mặt đường.
Như để bù đắp cho cả mùa đông ủ dột, sang xuân là đường làng lại sáng bừng niềm vui mới. Người ta dùng cộ bò, ra sông kéo cát về đổ vào những chỗ trũng sâu bị xói lở hoặc bùn lầy, mọi người cùng nhau san ủi quét dọn, tán cây và bờ tre được phát dọn gọn gàng, muôn hoa bắt đầu đua nhau khoe sắc ven lối nhỏ vào nhà. Đường làng bỗng rộn rã tiếng nói cười, như tràn trề sức sống mới.
Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhờ sự đồng thuận của bà con nhân dân chung tay đóng góp, “Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” đã giúp cho diện mạo của làng quê thay đổi rõ rệt. Điểm dễ nhận thấy nhất chính là hình ảnh của những con đường làng. Từ vùng đồng bằng đến miền núi, từ quê bạn đến quê tôi, đâu đâu cũng thấy những con đường làng được bê tông hóa kiên cố, rộng rãi bằng phẳng, ban đêm có đèn điện chiếu sáng, ven đường có trồng cây và hoa để tạo mĩ quan cho làng quê thôn xóm. Những con đường đang khoác lên mình một chiếc áo mới tinh tươm, tươi sáng, rực rỡ, tô thắm quê hương.
Gắn bó với vùng đất miền sơn cước đã lâu, tôi chứng kiến cuộc sống của bà con nông dân đang phát triển rất nhanh. Bức tranh về cuộc sống thôn quê miền núi đang khởi sắc từng ngày, với những gam màu tươi sáng, tin yêu. Điểm sáng trong bức tranh tổng thể ấy, có phần đóng góp rất lớn từ những con đường quê, đường làng.
Tôi về thăm quê cũ đang độ giữa đông với nhiều cơn mưa kéo dài, nặng hạt. Tuy vậy, đường làng ngõ xóm vẫn phong quang, sạch sẽ. Không còn cảnh lầy lội, cỏ phủ um tùm, bùn văng tung tóe mỗi khi xe cộ đi qua. Cha tôi còn bảo rằng, nay bà con ở quê đang ủng hộ tích cực để xây dựng nông thôn mới. Mỗi tuần có hai chuyến xe gom rác đưa đi xử lí, nước thải của phân bò phân heo đều có hầm chứa, không chảy tràn ra đường gây ô nhiễm hoặc mất vệ sinh như trước.
Điều đặc biệt là đường làng hôm nay có đèn điện chiếu sáng khắp nơi. Đường làng cũng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao, gắn kết tình làng nghĩa xóm, lưu dấu bao kỉ niệm khó phai mờ trong tâm thức mỗi người. Mọi người đều nhận thấy nghĩa vụ và quyền lợi của mình nên ai ai cũng cố gắng chung tay tôn tạo những con đường làng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của làng quê Việt.
Nếu một ngày, bạn có mệt mỏi trên những con đường, hay đã đời bon chen nơi thị thành tấp nập, hãy trở về dạo bước giữa đường quê, nghe đường làng thoảng thơm hương lúa hương cau, ngắm nhìn đồng xanh nghiêng chao cánh cò trắng, nghe tiếng gà cục tác cục ta, nhìn thấy khói lam chiều la đà trên mái bếp thì lòng sẽ bình yên đến lạ.
Khi ấy, chúng ta càng thấm thía, thiết tha yêu hơn những con đường làng!