(QNO) - Ngành y luôn được đánh giá cao trong xã hội với nhiệm vụ vô cùng quan trọng và đặc thù: chữa bệnh và đem lại sức khỏe cho mọi người. Hầu hết mọi nơi trên thế giới đều thể hiện truyền thống tốt đẹp này ở nhiều cấp độ, hình thức khác nhau và đa số đều chọn một ngày để tôn vinh những người thầy thuốc.
1. Ở Việt Nam chúng ta, ngày 27.2 được chọn là Ngày thầy thuốc Việt Nam vì cách đây 65 năm vào ngày này, Bác Hồ đã viết thư gửi các cán bộ ngành y tế, trong thư Người đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành y và gửi gắm những tình cảm chân tình, sâu lắng đến những người thầy thuốc.
Ngày thầy thuốc Việt Nam hằng năm diễn ra có thể xem như một điểm nhấn để các thầy thuốc tự nhận thức bản thân mình, hiểu được tầm quan trọng của công việc, hiểu được nỗi đau của người bệnh để có thể khắc phục các khuyết điểm, phát huy các ưu điểm để ngày càng xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Lẽ ra nhân dịp này, có nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra nhằm tôn vinh những người thầy thuốc, tuy nhiên mọi hoạt động dường như đã dừng lại hoàn toàn để nhường chỗ cho cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Mặc dù vậy, tinh thần ngày 27.2 vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim của mọi người, trong đó có những người thầy thuốc như chúng tôi.
Hình ảnh người thầy thuốc ngày đêm chiến đấu quên mình vì người bệnh với những trang phục bảo hộ giữa mùa dịch đã làm khơi dậy và lan tỏa hơi ấm tình người, lay động đến hàng triệu trái tim. Với tôi, điều đó còn ý nghĩa hơn rất nhiều các hoạt động kỷ niệm thường niên.
Về phương diện cá nhân, trong những ngày này, người thầy thuốc chúng tôi sẽ nhận những món quà đơn giản và vô cùng ý nghĩa từ bạn bè, người thân và người bệnh. Đó có thể là những đóa hoa, những thanh chocolate ngọt ngào, những ly cà phê hay chỉ là những tin nhắn, tất cả làm nên một 27.2 đầy ý nghĩa và ấm áp trong mỗi người thầy thuốc chúng tôi.
Nhưng đó không phải là tất cả, chỉ có niềm tin của người bệnh mới chính là một món quà vô giá mà chúng tôi luôn khát khao đón nhận, gọi là “khát khao”, không có nghĩa là chúng tôi chưa có mà bởi vì niềm tin của người bệnh luôn luôn được vun vén và tạo dựng từng ngày, từng giờ, từng phút giây. Hay nói cách khác, niềm tin được ví như một viên ngọc quý mà chúng tôi đang giữ chặt bên mình, chỉ một phút lơ là, sơ suất thì viên ngọc sẽ rơi và vỡ thành nhiều mảnh.
2. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam với trung bình 600 bệnh nhân mỗi ngày, vẫn cần mẫn, lặng lẽ và chăm chỉ với các công việc của mình, hay nói cách khác là “một ngày như mọi ngày”. Chỉ khác là trên bàn giao ban của từng khoa phòng có thêm một đóa hoa tươi đang tỏa hương ngào ngạt. Và qua đó, chúng tôi muốn chuyển tải một thông điệp rằng: chúng tôi không chỉ làm việc bằng bàn tay và khối óc mà còn có cả những trái tim đong đầy tình yêu thương.
Và sau những ngày này, thay vì phải choàng chiếc áo blouse bên ngoài bộ veston sang trọng, đạo mạo trên salon đầy hoa tươi, nhâm nhi thanh chocolate ngọt ngào và nghe những lời chúc “có cánh”, thì chúng tôi lại tiếp tục miệt mài với các công việc thường nhật của mình, bởi vì ngày hôm nay vẫn không khác ngày hôm qua.
Chúng tôi là vậy, không muốn nói về mình, không đòi hỏi về mình những gì mà lẽ ra mình phải nhận, không kèn trống, cờ hoa, không khẩu hiệu, không lời chúc tụng, chỉ có những con người đang cần mẫn ngày đêm, lặng thầm như những điệp khúc yêu thương vun đắp hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Chúng tôi, gia đình chúng tôi, đồng nghiệp và toàn bệnh viện của chúng tôi đang đồng hành cùng nhau nỗ lực trên bước đường vượt qua mọi khó khăn, vượt qua các vướng mắc, vượt qua hoàn cảnh và vượt qua chính bản thân mình để hoàn thành và vượt các kế hoạch đã đề ra.
Lát nữa thôi, khi bóng hoàng hôn gọi mọi người trở về với tổ ấm của mình để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, tạm quên đi những nhọc nhằn thường nhật, thì ở nơi đây, những người thầy thuốc vẫn bám trụ bên người bệnh với biết bao lo toan, trăn trở. Đó là làm sao để xoa dịu từng cơn đau, mong cơn đau dần tan theo màn đêm; làm sao để giữ nhịp từng hơi thở, mong cho hơi thở được an lành...