Những đốm lửa không tắt

LÊ QUÂN 09/08/2015 10:03

“Cách hay nhất đối với bóng tối là ánh sáng. Cách hay nhất đối với xấu là tốt”. Chỉ đơn giản, lấy tình thương đối đãi mọi sự, cũng là cách ta tự thắp ánh sáng trong tâm mình…

“Thấy Phật” và mới đây là “Sợi tơ nhện”, GS. Cao Huy Thuần – “người   xớ rớ uyên thâm” về Phật pháp… đã mở ra cho người đọc bình dân những triết lý giản dị, tưởng như đùa nhưng quá ư thâm sâu. Đọc Cao Huy Thuần không thể vội được. Cứ phải nhởn nhơ. Nhâm nhi. Rồi ngẫm nghĩ. Từng lớp nghĩa giấu trong những câu chuyện tưởng tào lao, cứ mỗi ngày lại ngấm một chút, rồi tự mỗi người lại vỡ vạc ra ít nhiều thông điệp sống cho mình. Giữa mùa Vu lan, đọc “Sợi tơ nhện” để “hãy có một chút rùng mình khi mặt trời chìm trong nước biển, khi con chim thốt nhiên vẫy cánh kêu lên một tiếng trước hoàng hôn…”. Hay cả trong “Thấy Phật”, ngay ở bài “giáo dục Vu Lan”, tác giả không chỉ viết về chữ Hiếu với mẹ cha. “Trong đạo Phật, ngoài cha mẹ ở đời này, còn có cha mẹ trong vô vàn kiếp trước, bởi vậy hiếu với cha mẹ tức là hiếu với chúng sinh”. “Vu lan đem lại thiêng liêng cho cái rốn sinh thành, và ý nghĩa của cái rốn là nối kết. Nối kết giữa mình với cha mẹ, nối kết giữa cha mẹ trong đời này và cha mẹ trong những đời khác, nối kết giữa người sống và người chết, nối kết giữa con người và thập loại chúng sinh”.

 “Trân quý đời sống” là điều Cao Huy Thuần muốn đạt tới tâm người đọc. Thật lạ, những câu chuyện, những triết lý của ông, cứ ngỡ chỉ “hợp e” với người lớn tuổi, nhưng ông lại chia sẻ: “sách của tôi thường viết là để cho giới trẻ đọc, đạo đức trong ấy là gửi cho giới trẻ”. Và cũng thật ngạc nhiên, khi biết thêm rằng, “giới trẻ” của ông là mọi lứa tuổi, bắt đầu từ ông, vì Cao Huy Thuần nghĩ “tôi không có tuổi”. Nói chuyện Phật pháp, chuyện sinh tử, nói chuyện tình yêu… rồi cuối cùng quy chúng về Vô ngã. Mà Vô ngã là Niết bàn. Không nhắm đến những câu chuyện thật to tát, Cao Huy Thuần giăng lên một sợi tơ nhỏ, để kéo người vào những đường bay hạnh phúc. Như một kho tàng càng khám phá càng thú vị, đường ngang ngõ dọc nhưng vẫn đủ để tìm lối ra, mỗi câu chuyện một triết lý ý vị, thâm trầm. Càng đọc, càng thấy tâm mình được thắp sáng.

Ở câu chuyện “thiền”, kỳ lạ lắm, ông cũng bảo “thiền không có tuổi”. Sách nào của Cao Huy Thuần cũng nói tới chuyện thiền. Mà thiền của ông không buộc ta phải ngồi hàng giờ im lặng, “thực tập” mọi sự trống rỗng. Thiền trong câu chuyện của ông đơn giản lắm, có khi chỉ một tiếng kêu của con ngỗng trời, một hơi thở ấm của nắng đầu xuân. Trong Sợi tơ nhện, cây roi của ông quan huyện cũng không dám đánh vào mùa xuân của tuổi trẻ vì nó cũng ý thức được mùa xuân vừa đến nơi một tác phẩm của tạo hóa. Ông nói, nơi bất cứ sự vật nào, kể cả trong một câu thơ bình thường thôi, nếu đặt cả trái tim vào mỗi giây phút sống, và cảm nhận… thì đó, cũng có thể là Thiền. Rất nhiều ý tình lắng đọng trong các tác phẩm của Cao Huy Thuần, nhưng riêng mình, tôi cứ tâm đắc mãi với ý này của ông, để gói theo trong hành trang đời mình: Biết quên mình, tập quên mình. Mọi sự sống đều khởi đầu từ tình yêu. Và trong tình yêu, đầu tiên phải biết quên mình. “Bước đầu của việc quên mình không khó, ai mới yêu nhau đều biết, đều làm: vui với, buồn với, khổ với. Biết sống với chữ “với”, tức là đi bước đầu trong việc quên mình. Thói thường, vui với không khó, vì tiếng cười vốn dễ chia sẻ; khổ với mới khó, vì mấy ai chung được nhau một giọt nước mắt, nhất là một giọt nước mắt thầm… Ai biết khổ với người khác, thì biết yêu nhau là thế nào, khỏi cần chữ nghĩa, triết lý” (Thấy Phật).

“Khi con chim bay, nó không cần biết trời là gì, đâu là giới hạn. Nó chỉ bay. Trong bầu trời vô tận”. Cao Huy Thuần chia sẻ vậy. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản vì được đọc những thứ mình không tài nào diễn tả nổi.

LÊ QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những đốm lửa không tắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO